Chuyện lùng bùng chưa có hồi kết thì tối hôm qua cô bồ trẻ của chồng đường đột đến nhà tôi lớn tiếng đòi tôi để cô ta thế chỗ, vì cô ta mới chính là người xứng đáng được Quân yêu!
'Dịch chuyển' - những ngày này, thực là cụm từ xa xỉ. Nhưng cũng vì xa xỉ, đọc và trải nghiệm những ngày dịch chuyển cùng nhà văn DiLi với cuốn du ký mới nhất của chị 'Cô đơn trên Everest' mới thấy sự quý giá của những gì chúng ta đã, đang có...
Bây giờ là năm 2021 rồi mà vẫn có nhiều người nghĩ vậy. Rằng đàn ông mà không nuôi nổi vợ là hèn. Tôi là một thằng hèn như thế.
Đời người từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành có nhiều con đường để đi qua. Và thương lưu dấu nhớ. Điều đó đã hẳn. Nhưng với tôi, có một con đường chưa từng đi qua lại làm thành một vệt nhớ trong tim, ngày một hằn lên đậm nét, bóng thời gian càng khiến cái nhớ thêm đầy. Đó là con đường về với trường Nguyễn Hoàng một thuở xưa.
Đời người từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành có nhiều con đường để đi qua. Và thương lưu dấu nhớ. Điều đó đã hẳn. Nhưng với tôi, có một con đường chưa từng đi qua lại làm thành một vệt nhớ trong tim, ngày một hằn lên đậm nét, bóng thời gian càng khiến cái nhớ thêm đầy. Đó là con đường về với trường Nguyễn Hoàng một thuở xưa.
Tôi đến thăm Nguyễn Huy Thiệp khi gia đình ông vừa lo xong tang lễ cho vợ ông, bà Nguyễn Thị Trang. Căn nhà trở nên lạnh vắng. Nguyễn Huy Thiệp nằm đó, trên chiếc giường mỏng, cơ thể ông tựa hồ cũng mỏng như một chiếc lá rơi lút xuống chăn đệm. Mắt ông nhắm nghiền... hơi thở nặng nhọc... và may mắn vô cùng khi ông vẫn nhận ra tôi.
Cha mẹ đừng nghĩ rằng việc nhà đơn giản nên cha mẹ có thể làm giúp con. Cách làm này đã vô tình 'làm hại' con cái trong bước đường tự lập và hình thành ý thức.
Rồi Quân thường xuyên vắng nhà với lí do đi khảo sát công trình. Con gái tôi được hơn một tuổi thì Quân dắt bồ trẻ về nhà ngang nhiên đặt điều kiện nếu tôi không đẻ được con trai anh sẽ bỏ mẹ con tôi để cưới cô gái kia làm vợ.
Cảnh giác, tôi âm thầm theo chân Phú và chứng kiến chồng tôi cùng 1 cô gái trẻ vào quán café chòi cách nhà cả chục cây số.
Người hâm mộ hoàng gia gần đây liên tục chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tình cảm giữa Hoàng tử William và mẹ trong buổi chụp ảnh gia đình năm 1985.
Sống xa quê, xa bố mẹ nội ngoại, tôi càng thấm thía hơn ý nghĩa của câu nói 'bán anh em xa mua láng giềng gần' và lại càng trân quý hơn tình nghĩa của hàng xóm 'tối lửa tắt đèn có nhau'!
Không phải những bài học trong trang sách, có khi là những bài học về niềm tin từ tấm lòng thầy cô trao tặng, sẽ là những hạt giống tâm hồn khích lệ, là hành trang quý báu nhất để học trò trưởng thành, mang theo trong cuộc sống này.
Nữ diễn viên Nguyễn Ngọc Thúy Diễm chia sẻ, dù ông xã diễn viên Lương Thế Thành không biết ghen, nhưng không có nghĩa hoàn toàn thoải mái nhìn người kia thể hiện cảnh 'nóng'.
Từng đứng trên bục giảng, nhưng Trần Thị Thu Giang không yên phận 'rèn chữ, dạy người', dấn sâu vào con đường phạm tội lừa đảo.
Cũng như bao cô gái khác, Mai lấy chồng rồi chấp nhận 'khăn gói' về nhà chồng ở. Nàng dâu mới về nhà chồng phải đối diện với biết bao thử thách, Mai phải tự điều chỉnh nhiều thói quen để thích nghi nếp sống hoàn toàn khác biệt với nhà mình, phải chấp nhận cảm giác cô đơn, hụt hẫng khi về ở hẳn một gia đình khác.
Nhớ về một rằm tháng Bảy đã rất xa, cả nhà lên chùa. Lần đầu tiên anh cài lên ngực mình một bông hồng trắng, con gái nhỏ mới 4 tuổi lăn ra không chịu, đòi ba phải cài hoa hồng đỏ như cả nhà cho đẹp. Ôm con vào lòng, cố nghĩ ra một lời giải thích mà nước mắt lén rơi lên mái tóc mềm non nớt…
Pleiku những ngày này, thoảng hoặc mưa, khi thì giọt ngắn dài tuôn, mau chậm đứt quãng rồi lại tiếp nối, lúc thì ào ạt tuôn, lúc thì lại rủ rỉ thầm thì, lúc thì lất phất nhẹ nhàng như cơn mưa phùn ngày xuân, mưa cứ dai dẳng nguyên ngày, sa mù, khiến thời tiết bỗng đổi lạnh như vào mùa đông. Phố núi thật lạ kỳ, cơn mưa cứ dùng dằng như níu người lại trong ngôi nhà.
Công việc ở đơn vị bận rộn là thế nhưng đồng chí thiếu tá sinh năm 1984 này luôn nhìn ra chất thơ và những câu chuyện đang cựa quậy quanh mình. Anh tâm niệm: 'Thơ là duyên, văn là nợ. Văn chương là duyên nợ tôi mong trả kiếp người...'
Được chăm sóc mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND và những người có công với cách mạng, một hạnh phúc vô bờ, cũng đồng thời là vinh dự, trách nhiệm Đảng, Nhà nước trao gửi cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh. Các anh chị đã gác lại mọi gập gợi riêng mình để gắn bó, tạo dựng nên những điều tốt đẹp nhất dành tri ân người có công với đất nước.
Có một tích chuyện rằng: Ngày xưa, nhiều quan lại chán cảnh triều chính, hoặc vì thất sủng chốn quan trường, tự dắt díu vợ con vào lân núi này sống đời mai danh ẩn tích, nên người trong vùng gọi Lân Quan - Cụ Lý Văn Hầu, 90 tuổi rủ rỉ kể. Cụ là một trong những người dân đầu tiên về đất này định cư.
Các y tá tại Viện Khoa học Y tế All India đã cùng nhau chăm sóc một bé trai ba tháng tuổi, sau khi cả mẹ, chú lẫn bà của bé đều không may nhiễm COVID-19.
Tỉnh dậy, một mình giữa căn phòng lạnh lẽo, nước mắt mẹ không ngừng tuôn rơi. Mẹ cảm ơn các con đã báo hiếu, nhưng mẹ hối hận vì đã sinh ra các con.
LTS: Trong số này, Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu những dòng viết chan chứa yêu thương, cảm xúc của một nữ quân nhân, cũng là người vợ bộ đội, về câu chuyện tình yêu gia đình tựa như cổ tích. Tác giả của trang viết ấy là Đại úy Triệu Thu Thủy, giảng viên Khoa Văn hóa-Ngoại ngữ, Trường Sĩ quan Chính trị. Chồng chị là người đồng chí, đồng nghiệp cùng trường-Trung tá Nguyễn Ngọc Thành, giảng viên Khoa Triết học Mác-Lênin.
Mất cha mẹ là một trong những điều đau buồn nhất đối với bất kỳ ai, nhưng đối với cậu bé tự kỷ này nỗi đau còn lớn hơn gấp nhiều lần.
Đối với chàng trai trẻ này, không còn vết thương lòng nào đau đớn hơn so với mất đi đấng sinh thành. Nhớ thương người bố đã khuất, tuần nào cậu cũng đến viếng mộ và trò chuyện với ông.