Không hiểu có phép lạ nào mà những cành bàng, cành gạo, cành xoan đang trơ trọi khẳng khiu tự dưng lại nhu nhú nảy ra những chồi, những lộc từ những mắt cây khô khốc ấy. Tự dưng những cây tưởng như hết nhựa ấy lại trở nên non tơ và mỡ màng trước màn mưa bụi giăng mờ trời đất của mùa Xuân?
Mới đó mà đã hơn 10 năm ông tôi đi xa. Tôi - đứa trẻ con năm nào líu ríu theo dì, theo mẹ về quê giờ đã trở thành người mẹ, lại vẫn líu ríu dắt hai đứa con nhỏ về thăm quê ngoại mà lòng vẫn không hết bồn chồn.
Nhà có đám đất bên rìa làng chủ yếu để trồng màu. Cặp bên hông ruộng là cái bờ đất bự chảng. Bờ bỏ hoang cỏ mọc rậm rịt, mọc lan xuống ruộng nhổ hoài không dứt. Mỗi bận đi làm, mẹ cứ ngắm đi ngắm lại cái bờ cỏ, nhăn trán nghĩ suy. Nghĩ chán chê rồi mẹ đột ngột phán: 'Cuốc trồng mì thôi, để chi sinh cỏ lại còn phí đất!'.
Hơn 10 năm trước, khi cùng vợ khăn gói lên xây dựng trang trại trên vùng đồi Khe Nánh, anh Lê Đức Quang Huy (sinh năm 1983), ở thôn Lai Bình, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh cũng không thể ngờ rằng mình có thể gây dựng được một cơ ngơi như bây giờ. Với nghị lực vượt khó và ý chí vươn lên, anh trở thành tấm gương điển hình trong phong trào lập thân, lập nghiệp của xã Vĩnh Chấp.
TTH - 'Đằng sau' những bước chân vững chãi vượt qua bao gian nan và hiểm nguy, để bảo vệ biên cương và bình yên cuộc sống, là sự tiếp sức của hậu phương người lính.
Nằm trên diện tích rộng khoảng 52 km2, phá Tam Giang (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) trải dài khoảng 24 km từ cửa sông Ô Lâu đến cửa sông Hương. Đây không chỉ là một trong những điểm du lịch đẹp và hấp dẫn ở Huế mà còn là đầm phá nước lợ lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á.
Mặt trời chưa hiện hình trong màn sương đặc quánh, ông A Nghem (làng Kon Ktonh, xã Kon Pne, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã vác cuốc lên rừng. Mai là Tết con dúi, phải kiếm cho kỳ được một con để cúng Yàng.
'Làm cho dân có cuộc sống tốt hơn, khu dân cư NTM ngày càng đẹp hơn' là mục tiêu mà Chi bộ thôn Sơn Bắc, xã Kỳ Thọ (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã nỗ lực thực hiện trong 5 năm thi đua học tập và làm theo Bác.
Đã từ lâu rồi tôi vẫn mong có một lần đón bình minh bên bờ biển miền Trung. Và rồi dịp ấy cũng đến. Mặc dù nghe dự báo có cơn bão đang hình thành và kéo vào Biển Đông nhưng với tất cả những háo hức, tôi cùng nhóm bạn vẫn thực hiện chuyến đi của mình.
Chúng tôi ngồi khít khao vào nhau hơn. Khít đến nỗi tôi thấy mình như đang đắm chìm trong vị biển mặn chát. Nghe thấy rõ tiếng đập thình thịch, thình thịch của trái tim khỏe mạnh đang nóng giẫy lên trong vòm ngực rộng của anh. Khít đến nỗi tôi hít được mùi đàn ông nồng lên trên thịt da và tóc anh như lửa cháy.
Bóng làng là vậy. Lặng lẽ bình yên và rất đỗi quen thuộc. Thơm như mùi lá khoai vẽ trên sân hàu ngày nắng. Từ đó mà không biết bao thế hệ con cháu của ông tôi sau này trở thành họa sĩ, có galary tranh riêng vẫn không thể nào quên đi được khung tranh đầu tiên trong đời bên góc sân phơi.
Buổi chiều vùng cao sương bay như mưa bụi. Sương ùa về bất chợt, kín ngập lòng thung lũng, đồi nương, đến nỗi người phía trước cách người phía sau vài mét cũng khó nhận ra nhau. Trời xam xám màu chì, gió cài răng lược, vun vút kèm theo hơi sương. Cái lạnh như càng ngấm, càng tê tái, tôi mặc mấy lần áo mà vẫn cảm nhận được cái lạnh đến thấu xương, tê buốt như kim châm…
Những năm gần đây, nghề shipper (nhân viên giao nhận hàng hóa) trở nên khá phổ biến, được nhiều người lựa chọn khi hình thức kinh doanh online ra đời và phát triển mạnh. Khác với đồng nghiệp ở miền xuôi, người làm nghề shipper ở miền núi luôn đối mặt với bao nhọc nhằn, rủi ro, hiểm nguy khi phải vượt qua nhiều cung đường lầy lội bùn đất, lổn nhổn đá hộc, đá dăm xuyên qua rừng nguyên sinh rậm rịt, ngoằn ngoèo bám theo sườn núi, vực thẳm… để mang những món hàng đến tận các bản, làng xa xôi, hẻo lánh.
Khoảng từ 15 tháng Chạp đến Tết là thời điểm các sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài trở nên cực kỳ tấp nập. Giao thông căng thẳng do lượng phương tiện tăng cao, đặc biệt ở các tuyến đường quanh sân bay. Các ga quốc tế lẫn nội địa, tình cảnh chen chúc thường xuyên diễn ra.
Bao giờ cũng thế, khi tiết trời mùa đông thấm sâu vào những đợt rét ngọt, ấy là lúc khung lịch mùa sản xuất chính bắt đầu. Những cánh đồng vừa được phá bỏ bờ thửa trải rộng mênh mông, trở thành điểm nhấn của vụ lúa xuân 2020 ở Hà Tĩnh.
Hơn ba chục năm trước, khi tôi vào đại học thì thầy cũng từ Liên Xô quay trở lại trường, rồi làm Trưởng Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Tổng hợp (ĐHTH) TP HCM. Học thuật uyên thâm, phong thái tao nhã, tác phong mô phạm, đám sinh viên Văn Khoa chúng tôi rất ngưỡng mộ thầy, nhưng không dám quá gần.
Chuyến trở về nguồn của chúng tôi đã định chốt cuối cùng là Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi. Nhưng người dẫn đường nói chúng tôi sẽ gặp niềm vui bất ngờ trước khi đến đó.
Chàng họa sĩ Yegor Savvitch ngồi trên giường trong cái không khí ảm đạm buổi sáng, đầy vẻ chán nản. Bên ngoài, không gian như đã chuyển sang thu.
.VN - Không đến mức trèo đèo lội suối, nhưng những chuyến 'ăn' măng dọc biền sông cũng tướt mồ hôi khi phải chui ra luồn vào giữa những bụi tre rậm rịt cùng hàng chục ký măng tươi nặng trịch bên cạnh.
Họ tôn nó là 'Yàng ngà' (Thần ngà) bởi hình thù khác thường và ứng nghiệm với bao điều may mắn trong cuộc sống. 'Bái thạch vi thần' và những nghi lễ tâm linh đối với 'Yàng ngà' có thể xem là nét độc đáo riêng có của tộc người Rơ Mâm ở Bắc Tây Nguyên.
35 năm sau, ông Hà Văn Khuyên vẫn chưa thể quên được hành trình cùng đoàn chuyên gia Ba Lan 'cõng' đỉnh chóp đầu tiên lên mái nhà Đông Dương.
Có lẽ khó mà có tác giả trường ca đương đại nào sánh được với nhà thơ Thanh Thảo về mặt bề dày sáng tác cũng như chất lượng của trường ca - một thể loại được coi là 'loài thơ quý hiếm' cần đưa vào sách - đỏ - văn - chương. Cứ dăm năm miệt mài trong lặng lẽ, thể nào Thanh Thảo cũng lại có thêm một trường ca mới.