Từ kiến trúc ngôi nhà dài độc đáo, những chú voi cho đến thuyền độc mộc và ẩm thực phong phú, đồng bào M'Nông đã tinh tế biến giá trị văn hóa truyền thống thành các sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách khắp nơi.
Nhờ duy trì cách làm men rượu từ những loại rễ cây, bà con Jrai ở xã Ia Yeng (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã làm ra mẻ rượu cần thơm ngon. Từ đó, góp phần gìn giữ loại men rượu cần độc đáo, tạo cơ hội cho hương rượu cần Ia Yeng bay xa và đem về nguồn thu nhập ổn định cho mỗi gia đình.
Hãy về làng buôn vui tết với đồng bào. Hãy nhập cuộc trong ngày hội Xuân trên cao nguyên Lang Biang để thưởng lãm những sắc màu văn hóa từ đa miền hội tụ. Họ là cộng đồng cư dân thiểu số sinh tồn ngàn đời giữa đại ngàn này. Họ là những tộc người từ biên cương phía Bắc chọn cao nguyên phía Tây làm quê mới dựng nhà, lập bản. Đồng bào các dân tộc anh em cùng nới rộng vòng xòe, vòng xoang giữa miền đất an lành cho không gian Xuân càng thêm nồng nàn và đa dạng hương sắc.
Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bạch Mai, người uống rượu cần tuân thủ những điều sau để bảo vệ sức khỏe, đặc biệt trong dịp Tết.
y không phải là lần đầu chúng tôi đến Hòa Bình, nhưng là lần đầu đến huyện Mai Châu. Xe băng qua dốc Cun, đèo Thung Nhuối quanh co, hiểm trở, chúng tôi được ngắm nhìn phong cảnh hùng vĩ núi đồi Mai Châu với thung lũng ngút ngàn xanh của đồng ruộng, xa xa thấp thoáng những nếp nhà nằm nép mình bên dãy núi phủ kín chân mây.
Cơm rừng, rượu trời, nói lý hay múa tung tung da dá,...là nét đặc sắc trong văn hóa người đồng bào Cơ Tu, đã và đang được TP Đà Nẵng cố gắng bảo tồn.
Mỗi dịp Tết đến xuân về, chợ hoa Tết lại trở thành điểm đến không thể thiếu của người dân và du khách. Tại thành phố và các huyện tại địa bàn tỉnh Kon Tum, những sắc hoa rực rỡ khoe sắc, tạo nên không gian tràn đầy sức sống, báo hiệu một mùa xuân mới đang đến gần.
Tối 20/1, tại xã Chi Khê, huyện Con Cuông, đã diễn ra Chương trình Đêm hội 'Sắc Xuân miền tây Nghệ An' năm 2025. Chương trình với sự góp mặt của hàng trăm diễn viên quần chúng, thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách tham dự.
Không nổi bật trên bản đồ du lịch Gia Lai, nhưng Kông Chro-vùng đất ở Đông Trường Sơn luôn mang lại những cảm xúc ở mọi điểm đến, trên mọi cung đường từ những trải nghiệm đời sống hết sức bình dị.
Với vai trò là người uy tín, bà H'Phong Niê vẫn lặng lẽ cống hiến, góp phần quan trọng trong việc đưa buôn Kuôp thành một điểm đến du lịch cộng đồng hấp dẫn.
Phiên chợ Tết đặc biệt đang diễn ra tại TP.HCM gây chú ý với đặc sản như môn dóc, đọt mây, lá bép... của đồng bào dân tộc thiểu số Ba Na, Ê đê, S'Tiêng, Rak Ray...
Ngày 15/1, khu chợ Tết yêu thương chào đón xuân mới Ất Tỵ 2025 của Bệnh viện Bạch Mai đã chính thức khai trương.
Phát huy tiềm năng của buôn văn hóa còn lưu giữ nhiều nét đẹp truyền thống, đồng bào Ê Đê ở buôn Tơng Jú, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk rủ nhau làm du lịch cộng đồng. Cùng với nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, từ buôn văn hóa, Tơng Jú đã trở thành buôn du lịch cộng đồng, giúp nhiều hộ dân có thêm nguồn thu nhập.
Thường thì sau khi cót thóc đã được bịt chặt, nghĩa là vụ lúa đã thu hoạch xong, thóc đã mang về kho, người Mạ sẽ tổ chức nghi lễ uống mừng lúa mới để tạ ơn Yàng. Quy mô lễ to hay nhỏ, dài ngày hay ngắn ngày, tùy thuộc vào sản lượng thóc của vụ mùa đó nhiều hay ít.
Không khí Tết cổ truyền đã len lỏi vào từng buôn làng, nếp nhà của người Bahnar ở huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Không kể mùa 'ăn năm uống tháng', bà con cùng nhau chuẩn bị để đón Tết Nguyên đán đủ đầy, ấm cúng.
Lễ cúng no đủ là một trong những nghi lễ độc đáo của người Ê Ðê ở Tây Nguyên cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, bội thu, dân làng luôn có cuộc sống no đủ, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Thông qua nghi lễ này, đồng bào Ê Ðê cũng bày tỏ mong ước cho sự đoàn kết, gắn bó nghĩa tình của cộng đồng, buôn làng.
Hiện nay, nhiều gia đình người dân tộc thiểu số ở Gia Lai vẫn giữ nghề ủ rượu cần truyền thống từ men lá tự nhiên. Theo thời gian, họ đã cùng nhau lưu giữ 'men say' của đại ngàn, giúp cho thức uống mang đậm dấu ấn văn hóa của cộng đồng các dân tộc ở Tây Nguyên được chắp cánh bay xa.
Ngày hội 'Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc' sẽ diễn ra trong ba ngày, từ 14 đến 16/2/2025 (tức ngày 17, 18, 19 tháng Giêng âm lịch) tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Với người sống xa nhà, những món ăn trong mâm cỗ đoàn viên vào dịp Tết cổ truyền luôn mang hương vị đặc trưng, nhớ mãi không quên.
Mỗi năm, người Thái thường chỉ cúng mừng cơm mới một lần để cảm ơn các đấng thần linh, ông bà, tổ tiên đã phù hộ để có một vụ mùa bội thu.
Trong không khí hứng khởi chào đón năm mới 2025, ngay tại trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nhiều người dân và du khách được hòa vào không gian Lễ mừng lúa mới của người Ê Đê trong tiếng chiêng rộn ràng.
Vào ngày đầu tiên của năm mới 2025, bà con Xê Đăng tại buôn Kon H'ring, xã Ea H'Đing, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk tổ chức một lễ hội đặc biệt – Lễ mừng lúa mới. Đây không chỉ là dịp để cộng đồng tạ ơn thần linh đã ban cho mùa màng bội thu, mà còn là cơ hội để kết nối tình đoàn kết.
Với những lợi thế về điều kiện tự nhiên, văn hóa, con người, huyện Lạc Dương chú trọng đa dạng hóa các loại hình và sản phẩm du lịch, khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế động lực trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đắk Nông có hơn 40 dân tộc cùng sinh sống, điều này đã tạo nên nền văn hóa đa dạng, đầy bản sắc, trong đó phải kể đến các sản phẩm truyền thống của đồng bào các dân tộc đến từ các buôn bon, bản làng tỉnh Đắk Nông. Đến với cao nguyên M'nông, xen kẽ những đồi cao su, cà phê, hồ tiêu, sầu riêng mang lại giá trị kinh tế cao thì ở đây còn có những làng nghề truyền thống được bà con giữ gìn và phát triển.
Ngày hội 'Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc' sẽ diễn ra trong ba ngày, từ 14 đến 16-2-2025 (tức ngày 17, 18, 19 tháng Giêng âm lịch) tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nghi lễ cúng Mừng lúa mới truyền thống của người Mạ ở vùng đất Nam Tây Nguyên là nghi lễ quan trọng, được bà con tổ chức hàng năm sau vụ thu hoạch lúa rẫy.
Dù đã bước sang tuổi 80 nhưng bà H'Mon (làng Đê Kjiêng, xã Ayun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) vẫn miệt mài ủ rượu cần truyền thống và truyền dạy kinh nghiệm cho phụ nữ trong làng.
Nhằm bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa nghề thủ công truyền thống, tại Bảo tàng tỉnh Kon Tum đang diễn ra hoạt động trình diễn và trưng bày nghề thủ công truyền thống của các dân tộc thiểu số trong tỉnh Kon Tum. Hoạt động diễn ra đến hết ngày 30/12/2024.
Chiều 27-12, UBND thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp huyện năm 2024.
K'pan là tên gọi một loại ghế dài của người Ê Đê. K'pan được làm bằng thân cây gỗ, đặt trong nhà dài, thường dùng làm chỗ ngồi để diễn tấu cồng chiêng trong các dịp cưới hỏi, ma chay, thực hiện các nghi lễ truyền thống. Ghế K'pan không chỉ là vật dụng sinh hoạt hằng ngày trong gia đình mà còn là thước đo về sự giàu có, là biểu hiện của tình bằng hữu, sự gắn kết của cộng đồng buôn làng.