Tháng Ba, nhặt nắng sông Hàn!

Có những buổi sáng tháng Ba, khi thành phố chưa kịp thức hẳn, tôi đã lặng lẽ bước ra khỏi nhà như người đi tìm một điều gì rất khẽ. Đơn giản là tôi muốn đi bộ dọc bờ sông Hàn, trong khoảnh khắc ban mai còn mỏng như sương, để nhặt từng hạt nắng đầu ngày rơi xuống mặt nước trong xanh, phẳng lặng...

Thủ thỉ cùng phái đẹp

Không phải ngẫu nhiên mà người đời xưa nay mặc định danh xưng 'phái đẹp' khi nói về người phụ nữ. Họ còn được ví với những bông hoa hay cả vườn hoa bằng tất cả sự nâng niu, yêu mến và tôn thờ bởi cái đẹp tự thân không thể phủ nhận.

Tình mẹ như suối nguồn chảy mãi

Thử hỏi trên đời này, có tình yêu nào thiêng liêng hơn tình mẹ, có ngọt ngào nào hơn những bế ẵm thuở nằm nôi cùng những điệu hát, lời ru dìu dặt à ơi đưa con vào giấc ngủ? Những gần gũi, giản dị ấy như mạch nguồn cứ tự nhiên mà ngấm, mà lắng đọng, mà cồn cào yêu thương…

Thơ Hà Khang và nguồn mạch tâm hồn

Cách mạng Tháng Tám thành công, kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Hà Khang tên thật là Hà Phúc Khang (1924 - 2002) lên đường nhập ngũ. Ông viết báo, làm thơ trong quân đội sau đó về công tác ở Hội Văn nghệ liên khu IV. Ông say mê đi theo con đường sáng tác văn học trong những ngày kháng chiến gian khổ. Bút danh Hà Khang bắt đầu có từ thời kỳ này. Nhà thơ lặn lội trong nắng gió miền Trung suốt cả thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và Thanh Hóa trong chiến tranh chống Mỹ.

Gia đình - điều thiêng liêng, giản dị

Ai đó đã từng nói: Có một nơi để về ta gọi là nhà, có những người để yêu thương ta gọi là gia đình, có được cả hai đó là hạnh phúc! Thật hạnh phúc biết bao khi mỗi ngày, ta nâng niu tiếng gọi trìu mến, tuy giản dị mà rất đỗi thiêng liêng ấy. Gia đình - một nơi chốn để đi về, nơi có một mái nhà bình yên che mưa che nắng, có một vòng tay rộng lớn nâng đỡ, chở che. Ta trân trọng, tự hào để luôn luôn hướng về với muôn vàn thương quý.

Lê Thiết Cương: Bước qua 'đại dịch'

Tôi biết Lê Thiết Cương từ chiếu rượu Đặng Đình Hưng vào giữa thập niên 80. Dạo ấy, Cương vừa rời quân ngũ và thành sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh.

Về nghe Tết kể...

Sau một vòng tuần hoàn thăm thẳm, Tết lại quay về với muôn người và muôn nhà. Có cái Tết đủ đầy sung túc, có cái Tết đơn sơ giản dị, có cái Tết bộn bề, có cái Tết thảnh thơi... Từ trong bao điều mới mẻ hôm nay, vẫn còn đâu đó những giá trị cổ truyền chưa hề bị mai một. Và tôi, tôi cũng có cho mình một ý niệm riêng về Tết.

'Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ…'

Một sớm tinh mơ, chợt tỉnh giấc bởi tiếng rao 'Ai cốm đây…' của cô gái làng Vòng, biết mùa thu đã đến. Mùa thu Hà Nội xòa đôi cánh màu lục bảo đánh thức con phố nhỏ bằng tiếng rao ngọt ngào như nếp non ngậm sữa, mang những tâm hồn đang ngái ngủ bay đến cánh đồng lúa mới trổ đòng để tha hồ hít căng lồng ngực hương vị ngọt ngào, thanh mát của đất trời.