Ngày 26-4, tại xã Canh Liên, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), Công ty Điện lực Bình Định (PC Bình Định) phối hợp với chính quyền địa phương đã tổ chức lễ khánh thành công trình cấp điện cho làng Canh Tiến từ lưới điện quốc gia. Điều này minh chứng, 'vùng lõm' cuối cùng của tỉnh Bình Định đã được phủ điện lưới, ghi dấu mốc 100% hộ dân toàn tỉnh có điện.
Văn hóa Tây Nguyên đa dạng, phong phú và giàu bản sắc; trong đó, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được tôn vinh là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Nhưng hiện nay, văn hóa lâu đời của các dân tộc Tây Nguyên bị tác động bởi nhiều yếu tố, nhất là tín ngưỡng truyền thống.
Ngày 26/4, Công ty Điện lực Bình Định long trọng tổ chức Lễ khánh thành và đóng điện công trình cấp điện làng Canh Tiến từ lưới điện quốc gia. Đây là dự án mang ý nghĩa thiết thực nhằm cải thiện điều kiện sống, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cho bà con dân tộc Ba Na và Chăm tại ngôi làng biệt lập này.
Làng Canh Tiến (xã Canh Liên, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) là ngôi làng cuối cùng của tỉnh được đấu nối vào lưới điện quốc gia, mở ra cơ hội mới cho người dân nơi đây.
Bình Định được biết đến là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số như Ba Na, Hrê, Chăm… Trong đời sống của họ, nhà sàn không đơn thuần là nơi ở mà còn là biểu tượng văn hóa, phản ánh cách sống hài hòa với thiên nhiên cũng như bản sắc riêng biệt của từng dân tộc.
Phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là hướng đi phù hợp nhằm khai thác tài nguyên văn hóa bản địa để phát triển kinh tế, xã hội; đồng thời góp phần bảo tồn, lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp.
'Nhiều củi thì nhóm thành đống lửa to', câu khan của nghệ nhân Ama Nhiên (buôn Akô Dhông, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) như một lời nhắn gửi.
Thời gian gần đây, sự việc gần 600 loại sữa bị làm giả với số lượng lớn, thu lợi gần 500 tỷ đồng khiến công chúng không khỏi hoang mang. Trong đó, cô gái dân tộc Yona Cươn cũng vì réo tên vì liên quan.
Đã 50 năm sau cuộc truy kích trên đường số 7 (nay là quốc lộ 25), nhưng những cựu binh vẫn hào hùng kể về câu chuyện một thời kiên cường, sẵn sàng đem cả tính mạng dâng cho Tổ quốc. Và cả chuyện về những đứa trẻ ngày ấy trong cuộc chạy loạn đã ngót nghét 60 tuổi, giờ con cái đề huề, người tìm thấy cha mẹ ruột, người trông ngóng mỏi mòn.
Giữa đại ngàn Tây Nguyên lộng gió, nhà rông Kon Sơ Lăl - 'trái tim' của người Bahnar ở xã Hà Tây (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) vừa được thay mái mới sau nhiều năm che nắng gió, mưa ngàn.
Nghề dệt thổ cẩm của người Ba Na là một phần quan trọng trong di sản văn hóa của cộng đồng người dân tộc thiểu số ở các vùng cao nói chung và tại Bình Định nói riêng. Những sản phẩm thổ cẩm của người Ba Na không chỉ đẹp mắt mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa, tinh thần sâu sắc.
Sáng kiến Thư viện số Toàn cầu được phát triển nhằm cung cấp tài liệu học tập chất lượng cao, miễn phí cho mọi trẻ em trên thế giới.
Tiếng cồng chiêng và rất nhiều hoạt động đặc sắc thu hút du khách tại Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ IV, diễn ra hôm 13/4 ở không gian quảng trường Đại đoàn kết - Trung tâm TP Pleiku.
Trong hai ngày 10 và 11-4, lực lượng vũ trang huyện Chư Păh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã phối hợp cùng người dân làng Kon Sơ Lăl, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai lợp mái nhà Rông của đồng bào dân tộc Ba Na. Qua nhiều năm sử dụng, nơi sinh hoạt chung của dân làng Kon Sơ Lăl đã xuống cấp.
Việc sử dụng, phát triển thư viện số trong nhà trường sẽ giúp đa dạng hóa nguồn tài liệu đọc cũng như thêm cơ hội học tập cho trẻ em vùng cao.
Rừng trang cổ thụ bên suối Tà Má, thôn Hà Ri (xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) là một cảnh quan kỳ thú; đồng thời là biểu tượng gắn kết giữa vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Ba Na.
Chương trình tập huấn sử dụng, phát triển nội dung của thư viện số miễn phí cho học sinh Việt Nam diễn ra ngày 8/4, tại Lào Cai.
Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2025 sẽ được tổ chức trong 04 ngày (từ ngày 17 - 20/4/2025) tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.
Dải đất miền Trung không chỉ sở hữu nhiều cảnh quan, danh thắng, di tích lịch sử nối tiếng mà còn là nơi có nhiều ngôi làng cùng hệ sinh thái đồng - làng - núi, rừng - sông, suối - đầm, vịnh… xinh đẹp.
Thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19-4), Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ VHTTDL) sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm tại Làng Văn hóa, du lịch các dân tộc Việt Nam từ ngày 17 đến 20-4-2025.
Chiếc đàn môi, hay còn được gọi là kèn môi của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) là một nhạc cụ dân gian độc đáo. Ở Tây Nguyên, hay ở một số tỉnh miền Trung có rất nhiều dân tộc khác như Gia Rai, Ba Na, Ê Đê, Xơ Đăng, M'nông... cũng có đàn môi. Tuy nhiên, sự phong phú và độ chuẩn về bồi âm thì đàn môi của đồng bào dân tộc Mông ở các tỉnh vùng núi, biên giới phía Bắc nằm trong tốp đầu. Khi đánh lên, âm thanh đàn môi của người Mông sẽ rền vang hơn, dập dìu hơn và da diết hơn.
Trong tháng 4, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động đa dạng, phong phú với chủ đề 'Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam'.
Đồng Xuân là huyện miền núi nằm ở phía Bắc của tỉnh Phú Yên. Nơi đây, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống từ lâu đời, với nhiều nét văn hóa đặc trưng. Trong số đó, nghề đan lát của đồng bào Ba Na và Chăm tại đây là một nghề thủ công truyền thống không thể thiếu, mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc.
Nằm hai bên bờ sông Đăk Pne mát lành, làng Kon Brăp Ju và Kon Biêu (xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) là nơi sinh sống của dân tộc Ba Na và Xơ Đăng. Nhà rông ở đây vừa là biểu trưng của tộc người, vừa là thiết chế văn hóa quan trọng góp phần gìn giữ các giá trị truyền thống và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.
Chương trình dân ca dân vũ 'Tháng Ba Tây Nguyên - Em là hoa Pơ lang' của các dân tộc Tây Nguyên là một trong những điểm nhấn thú vị tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) cuối tuần này.
Cùng với nhà rông, cồng chiêng, bến nước, rượu ghè… thì thổ cẩm là nét đặc trưng không thể thiếu, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa của dân tộc Ba Na và người Ba Na ở Kon Tum. Hiện nay, hòa cùng nếp sống mới và những xu hướng hiện đại, thổ cẩm cũng dần trở thành hàng hóa, sản phẩm du lịch, tạo thêm sinh kế cho đồng bào.