Con người ta sinh ra, lớn lên, trưởng thành rồi xa làng, xa quê có rất nhiều thứ để nhớ. Đặc biệt là vào những ngày cuối năm lây phây mưa bụi, Tết đến xuân về. Có người nhớ gia đình, nhớ bữa cơm sum họp ngày tất niên đến quay quắt. Có người nhớ mùi của Tết đến cồn cào, nhớ mùi của lá dong, gạo nếp, mùi của hoa đào, quất cảnh, của nồi nước mùi già còn bốc khói nghi ngút. Với tôi, trong tất cả những điều để nhớ về Tết xưa còn có thêm một thứ mùi, đó là: Mùi của khói.
Tập truyện đầu tay 'Mưa qua Triền Rang' của Nguyễn Thị Như Hiền xoay quanh những không gian quen thuộc. Ở đó nghèo đói, chiến tranh và dịch bênh như là cơn cớ tạo nên bao cuộc chia ly thấm đẫm nỗi đau... song con người không chịu gục ngã.
Chị không tinh ý, không ngăn ngay từ khi thấy cô ô sin trẻ dạn dĩ rồi gần gũi với chồng mình hơi thái quá, để đến khi 'lửa bén vào rơm' rồi thì làm sao chữa cháy được?
Sau giây phút bên phu nhân sếp, tôi choáng váng thấy chị boa cho mình một xấp tiền 500 nghìn.
Sau giây phút bên phu nhân sếp, tôi choáng váng thấy chị boa cho mình một xấp tiền 500 nghìn.
Sau giây phút bên phu nhân sếp, tôi choáng váng thấy chị boa cho mình một xấp tiền 500 nghìn.