Mấy chuyện tưởng như trong phim hóa ra lại xảy ra ngay trước mắt tôi sống động như vậy.
Mẹ tôi đông con nhưng năm nào cũng cố xoay xở để mỗi đứa đều có áo Tết; khi thấy mẹ gọi người đến bán lợn là chúng tôi biết mình sắp có áo mới.
Đến bây giờ bác dâu của tôi mới thấm thía câu 'con nào cũng là con', trai hay gái thì cũng đều là máu mủ ruột thịt.
Lại một mùa Vu Lan báo hiếu tới, trong tôi trĩu nặng một nỗi buồn, khi mà tính đến nay đã là lần thứ 10 trên ngực áo tôi phải cài bông hồng màu trắng, bởi không chỉ mất cha, tôi đã không còn cả mẹ nữa rồi.