Tuy sáng tác khá nhiều, nhưng tên tuổi Lê Huy Mậu với tư cách nhà thơ chưa ai biết. Mãi đến năm 2002, ông gặp nhà thơ, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo như một định mệnh. Trường ca Thời gian khắc khoải, trong đó có chương 'Khúc hát sông quê' được ông giúi vào tay Nguyễn Trọng Tạo...
Một bận cách đây đã lâu, đi công tác TP. Hồ Chí Minh (HCM), tranh thủ có thời gian trống, tôi hú gặp mấy người bạn cùng lớp thời phổ thông ở Huế. Mấy anh em gặp nhau quá mừng, hội ý chớp nhoáng, họ delete chầu cà phê, chở tôi thẳng tới nhà hàng làm vài ly cho nó nồng ấm.
Tết đến, những cô gái Huế đảm đang thường làm mứt để tiếp khách, trong đó phải kể tới mứt gừng. Mứt gừng Huế thơm cay, vị quyện với chén trà đầu xuân, khiến người ta nhớ mãi.
Những năm đi dạy, tôi hầu như nhìn vào mắt từng em học trò mà chọn cách nói, cách giảng phù hợp với các em và quan niệm rằng: 'Nhà giáo khi lên lớp, hãy quên giáo án với hồ sơ đi mà nhìn vào mắt học trò để nói điều cần nói, dạy điều cần dạy'.
Hôm nay, giữa trưa ngày đầu hạ tháng năm, bỗng dưng, trong giấc ngủ trưa yên bình, tiếng sấm nổ vang lên thật to. Tôi chạy ra sân thu nhanh đồ vào và thấy trời đang xầm xì. Vậy là mưa đầu mùa hạ đã về. Tôi vội vào nhà và bắt đầu nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên. Nhìn những hạt mưa, nhiều cảm xúc và ký ức thôn quê nơi tôi sinh ra lại trở về.
Dù mới bé choắt, tui bắt đầu nghĩ tới chuyện kiếm tiền. Ở bên kia cầu có xưởng chế biến tôm khô. Khi hàng về, các bà các chị rảnh rang thường chạy qua đó, lãnh tôm lột vỏ. Một hôm, canh lúc bố ngủ, mẹ không có nhà, tui làm liều chạy qua đó.
Ai bánh mì nóng đây… Bánh mì nóng đây… Bánh mì nóng nào...
Đã thành thông lệ đầu năm, du khách du xuân thường kết hợp hành hương tại các điểm di tích nổi tiếng về tín ngưỡng dân gian, tín ngưỡng tôn giáo là đình, chùa, miếu mạo… Ví dụ như người dân khi đến Nam Định sẽ viếng đền Trần, thăm Tháp bà Ponagar khi du lịch tại Nha Trang (Khánh Hòa). Núi Bà Đen ở Tây Ninh cũng là một trong những điểm du lịch khách đến nườm nượp kể từ lúc giao thừa, đón năm mới. Ở Bình Dương cũng vậy, từ khuya 30 tết, du khách đã đến với các chùa như Hội Khánh, Tây Tạng, miếu Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu (chùa Bà)… Tuy nhiên, người dân cần phân biệt giữa một nét đẹp văn hóa dân gian hay là mê tín dị đoan và những biến tướng dựa vào lễ hội.
'Ra đời đầu thập niên 1960, trọn tuổi thơ của tôi nằm ở thời gian trước khi nước nhà thống nhất. Ngoại trừ Tết năm 1968 với trận đánh Mậu Thân, hầu như tôi sống trong không khí yên bình của một thành phố làm ăn nhộn nhịp, mặc dù tiếng đạn pháo thỉnh thoảng vẫn nghe ở đâu đó xa xa như trong lời bài hát của Trịnh Công Sơn 'đại bác đêm đêm dội về thành phố'. Nói cho cùng, đó là khoảng trời tuổi thơ đô thị nhiều kỷ niệm vui, nhất là trong những ngày Tết', nhà báo Phạm Công Luận hồi tưởng.
Chiều 30 Tết, mọi người đổ đến chợ, hối hả chọn mua những thứ hàng còn thiếu. Quỳnh lững thững bước vào hàng hoa, trời cũng đã muộn, số người bán hoa đã về vãn, chỉ còn lại ít người, thấy cô, mấy người bán rối rít mời.
Với những người xa quê, Tết là dịp để trở về, cho những ngày đoàn viên sau bao ngày bươn trải, lo toan cuộc sống. Hành trình trở về đó không chỉ là về với cội nguồn, về với xóm làng mà còn để được nương náu, tìm lại hình bóng mình trong hình bóng của quê hương.
Mới xong trận lụt to, vào 'phây' của chú em đã thấy rộn ràng khi được biết chủ nhật đến quê tôi tổ chức đua ghe. Bao ký ức một thuở lại ùa về. Vậy là, dù bận rộn bao công việc phải lo và phải làm, cũng vội vàng sắp xếp để chủ nhật về làng coi… đua.
Hồi bé, tôi là một đứa trẻ rất nhút nhát, thường ngại ngùng khi đến chỗ đông người và hay xấu hổ khi tiếp xúc với người lạ vì… chẳng biết phải nói gì.
Lứa chúng tôi tốt nghiệp đại học sau năm 1994, thời đó còn đói kém lắm, ăn còn bữa đực bữa cái, lấy đâu ra tiền mà nhậu nhẹt…
Thí sinh lưu ý những điều sau để làm tốt phần nghị luận văn học - nghị luận về một đoạn trích văn xuôi kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
Ông lão Pat là một ngư dân, sống trong một làng chài nhỏ.Tối hôm đó, khi Lão Pat đang trên đường dọc theo bến tàu đi bộ về nhà, tình cờ lão gặp George, nhân viên tuần cảnh kiểm ngư mới được điều chuyển đến.Thấy lão Pat lễ mễ xách hai cái thùng to, George ngăn lại, soi đèn và phát hiện trong mỗi thùng đều có một con tôm hùm thật lớn.
Từ xưa tới nay phàm những việc như thăm viếng, quà cáp, người phố thường 'ưa' hoa quả; bánh kẹo lại vừa lòng kẻ quê. Mà kể cũng lạ, trong muôn vàn thứ hoa trái của xứ nhiệt đới (từ cam, quýt, bưởi, bòng, na, chuối, mít, ổi…), người ta chỉ chọn mấy thứ để làm quà tặng.
Chiều, vợ mua ít vó bò chấm tương gừng cho chồng nhắm rượu. Gắp miếng vó bò chấm đẫm tương, nhai sần sật chợt nhớ đến miếng da trâu năm ấy ở Khe Cóc.
Hết giờ làm việc, Chính ủy Thành xỏ chân vào đôi giày thể thao, định bụng đi bộ một chút cho thư giãn kết hợp với kiểm tra cảnh quan đơn vị.
Chúng tôi từng có 5 năm yêu nhau. Mối tình đẹp như mơ này ôm trọn quãng đời sinh viên của 2 người. Tôi không sao quên được cái phút điểm danh của buổi học đầu tiên lúc tựu trường.
Chị vừa chỉ vào màn hình máy tính vừa nói chuyện với chồng: 'Em cũng vẫn giữ đoạn ân ái đầu tiên của vợ chồng mình do anh quay lại đấy. Sao anh không cho cô ấy xem mà học tập'.
Xem xong clip ân ái nhân tình của chồng gửi, vợ chỉ nói 1 câu khiến chồng chết đứng Chị vừa chỉ vào màn hình máy tính vừa nói chuyện với chồng: 'Em cũng vẫn giữ đoạn ân ái đầu tiên của vợ chồng mình do anh quay lại đấy. Sao anh không cho cô ấy xem mà học tập'.
Cứ hết ngày 29 Tết, sau khi đã lo trọn vẹn công việc cơ quan, nhà riêng, gia đình chúng tôi lại từ thành phố rồng rắn về quê vui Tết, đón Xuân.
Nguyễn Thanh Mai sinh năm 1996, là cựu sinh viên trường Đại học Hà Nội, khoa Ngôn ngữ Nhật Bản. Cô nàng là một trong những gương mặt quen thuộc của làng mẫu ảnh Hà Thành, tính đến nay đã gần 5 năm Thanh Mai gắn bó với công việc này. Song song với nghề mẫu ảnh, công việc chính của cô là biên dịch viên tiếng Nhật trong một công ty có tiếng tại Hà Nội.
Đại Cường vừa mới kết hôn, anh ta rất nghe lời vợ. Vào các ngày lễ, ngày Tết, dưới sự đạo diễn của vợ, anh ta thường lễ mễ túi lớn, bọc nhỏ với rất nhiều quà biếu, tháp tùng vợ về nhà.
Thằng Quân, con trai tôi đã hai lăm tuổi. Nhưng nó có vẻ chẳng tơ tưởng gì chuyện yêu đương, chưa bao giờ tôi thấy nó dẫn bạn gái về nhà. Đi làm về Quân chỉ chúi mũi vào iPad, ngồi bấm smart phone, nghe nhạc qua tai nghe hoặc là lăn ra giường ngủ. Tôi biết, thời nay khá đông thanh niên có vẻ ngại bị ràng buộc, chúng đánh bài ì khi bị bố mẹ giục giã chuyện yêu đương, lập gia đình, còn nếu bị hối thúc quá chúng sẽ hứa lèo cho qua chuyện. Rồi đâu lại vào đấy. Thằng Quân nhà tôi cũng vậy. Nhưng dù sao thì nó cũng không thể trốn tránh nghĩa vụ mãi được. Vợ chồng tôi chỉ có Quân là con duy nhất. Hiện giờ nó chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng tôi tin, khi chán lông bông, nhất định Quân sẽ đổi ý...
Vừa qua nghe chuyện Đài Loan giải cứu xuất khấu quả dứa sang Trung Quốc ngoạn mục. Số là, lâu nay hầu hết dứa của Đài Loan được bán sang Đại lục (năm 2020 chiếm thị phần 97%), năm nay bỗng dưng Trung Quốc cấm nhập khẩu với cáo buộc phát hiện 'sinh vật gây hại' ở bên trong.
Quả thật, trong đời, chưa bao giờ tôi nghĩ lại có ngày khẩu trang là một phần của đời sống.