Mái nhà đơn sơ của Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Xê (SN 1932, trú thôn 8A, xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng) bình yên giữa tứ bề trập trùng cao nguyên đất đỏ. Mấy chục năm qua, mẹ lặng lẽ cất giữ một thiên sử bi hùng đã dâng hiến những điều thiêng liêng nhất cho Tổ quốc.
Văn hóa chỉ thực sự sống khi còn cộng đồng, còn nơi chốn và còn những con người thực hành nó trong đời sống hằng ngày.
Có những bến sông không chỉ là nơi các chuyến đò đưa người qua lại, mà còn chở cả ký ức của một vùng quê. Giữa nhịp chuyển mình của xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang hôm nay, bến sông bên dòng Mekong vẫn lặng lẽ lưu giữ nghĩa tình của những con người bình dị đã góp phần bồi đắp nên cốt cách vùng đất đầu nguồn và chứng kiến hành trình từ một bến đò năm cũ đến cửa ngõ giao thương ở vùng biên giới Tây Nam.
Trong hành trình tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, những màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ Nghệ An đang lặng lẽ góp sức bằng những việc làm thiết thực, nhân văn. Không chỉ hỗ trợ thân nhân các liệt sĩ, lực lượng đoàn viên, thanh niên còn góp phần lan tỏa tinh thần tri ân, sẻ chia với các gia đình có người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
Dù các con đã ly hôn, người cha ở Hưng Yên vẫn đều đặn mang đồ ăn sang treo trước cửa nhà cho con dâu cũ và 2 cháu.
Danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia chưa kịp mang đến sức sống mới thì những chiếc khung cửi ở Xuân Đài đã lại chìm vào im lặng. Khách tham quan thưa dần. Sản phẩm không có đầu ra ổn định. Những người từng hào hứng tham gia các lớp truyền nghề lần lượt rời khung cửi để tìm kế sinh nhai. Sau những ngày vui được ghi danh, làng nghề dệt thổ cẩm của người Mường ở Xuân Đài lại trở về với vẻ trầm lặng. Trước nguy cơ nghề truyền thống dần biến mất trong đời sống cộng đồng, nỗi trăn trở của các nghệ nhân ngày càng trĩu nặng.
Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy mở ra một hành trình trở về. Trên cung đường vượt núi, băng rừng, cán bộ, chiến sĩ lặng lẽ đưa đồng đội năm xưa về với đất mẹ bằng lòng biết ơn và trách nhiệm thiêng liêng.
Khi màn sương sớm còn vương trên những hàng cây, những người quản trang tại Nghĩa trang Liệt sĩ (NTLS) Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng đã lặng lẽ bắt đầu một ngày làm việc. Bằng sự tận tụy và lòng thành kính, suốt nhiều năm, họ hết lòng giữ cho nơi yên nghỉ của các liệt sĩ luôn sạch đẹp, ấm cúng và lan tỏa đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn'.
Tháng Bảy lại về. Trên khắp mọi miền Tổ quốc, những dòng người lặng lẽ tìm về các nghĩa trang liệt sĩ, những khu di tích lịch sử, những 'địa chỉ đỏ' đã đi vào ký ức dân tộc. Những nén hương thơm, những vòng hoa và phút mặc niệm lặng im là lời tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Sáng 13-7, những tia nắng dịu đầu ngày len qua những tán cây cổ thụ trong Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh), hòa cùng làn gió nhẹ mang theo hương trầm bảng lảng, khiến không gian nơi đây càng thêm trang nghiêm, tĩnh lặng. Giữa dòng người lặng lẽ đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, có một gia đình từ xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh, lặng lẽ rải những bước đi trào dâng xúc động, thắp nén nhang, vỡ òa niềm nhớ mong, chờ đợi đằng đẵng, mỏi mòn suốt 58 năm qua.
Khoảnh khắc bố chồng cũ lặng lẽ gửi đồ ăn cho con dâu và các cháu thu hút hơn 4 triệu lượt xem.
Nhiều người trẻ cho rằng càng chia sẻ nhiều, càng được quan tâm và yêu mến nhưng sau nửa đời người, không ít người mới nhận ra: Những điều quý giá nhất đôi khi cần được giữ kín. Người có phúc thật sự thường không phô bày sự thuận lợi, không khoe cuộc sống yên ổn và cũng không vội nói hết những dự định tương lai.
Chiều 11/7, bầu trời quê hương Tân Ninh bất chợt đổ cơn mưa lớn khi chiếc xe chở hài cốt liệt sĩ Lê Đồng Cội lặng lẽ lăn bánh qua những con đường quen thuộc để trở về với đất mẹ. Sau 53 năm nằm lại nơi 'đất khách', người lính năm xưa cuối cùng cũng được trở về quê hương bằng một hành trình đặc biệt - hành trình được nối lại từ những mẫu ADN của chính người thân.
Giữa những hàng cây xanh rợp bóng bên Nhà bia ghi danh liệt sĩ ở phường Đăk Cấm (Quảng Ngãi), nhiều năm nay có một người đàn ông tóc đã bạc vẫn lặng lẽ đón những đoàn người từ khắp mọi miền đất nước tìm về.
Tại làng Quan Nội, nay thuộc phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa, có một ngôi cổ tự hàng trăm năm tuổi vẫn lặng lẽ hiện diện, trở thành điểm đến để mỗi người tìm thấy an yên trong tâm hồn, đó là chùa Long Khánh.
Giữa không gian xanh của vùng biên tỉnh Tây Ninh, Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành lặng lẽ kể câu chuyện về một thời 'mưa bom, bão đạn'.
Sương sớm chậm rãi ôm lấy những triền núi phía Tây, nơi dãy Trường Sơn vươn mình như một dải lụa xanh nối liền hai đất nước. Từ trên những đỉnh núi ấy nhìn xuống, đường biên giới hiện lên bình yên giữa màu xanh bất tận của đại ngàn. Những cột mốc lặng lẽ đứng giữa mây ngàn, chứng kiến mùa này nối mùa khác, thế hệ này tiếp nối thế hệ kia. Ở nơi núi liền núi, sông liền sông ấy, thiên nhiên dường như cũng chọn cách xóa nhòa mọi khoảng cách để nhắc rằng, Việt Nam và Lào không chỉ là hai quốc gia láng giềng, mà còn là hai dân tộc đã cùng đi qua những năm tháng gian lao nhất của lịch sử bằng một niềm tin chưa bao giờ đổi thay.
Giữa không gian xanh của vùng biên tỉnh Tây Ninh, Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành lặng lẽ kể câu chuyện về một thời 'mưa bom, bão đạn'.
Suốt hơn nửa thế kỷ, cựu chiến binh Lê Mạnh Hải (Nghệ An) lặng lẽ gìn giữ hàng trăm kỷ vật chiến trường trong căn phòng làm việc của mình. Mỗi hiện vật không chỉ lưu dấu một thời bom đạn mà còn kể câu chuyện về tình đồng đội, sự hy sinh và khát vọng hòa bình.
Ở tuổi 103, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Sáu lặng lẽ trong ngôi nhà nhỏ ở phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Mái tóc bạc trắng, đôi mắt đã mờ theo năm tháng nhưng mỗi khi nhắc đến hai người con trai đã ngã xuống vì Tổ quốc, ánh mắt mẹ vẫn ánh lên niềm tự hào xen lẫn nỗi đau không gì bù đắp được.
Không phải người dân tìm đến chính quyền, mà chính quyền chủ động tìm đến người dân. Đó là hình ảnh đang diễn ra mỗi ngày ở phường Cầu Giấy, nơi những cán bộ hành chính lặng lẽ đi từng ngõ nhỏ, gõ từng cánh cửa để mang dịch vụ công đến với những người già, người bệnh và những hoàn cảnh khó khăn.
Xung quanh di tích chùa Bà (thôn Nước Mặn, xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai), những giếng nước bằng đá ong, gạch cù vẫn lặng lẽ nằm trong sân nhà dân. Mạch nước chưa từng cạn, cũng như ký ức về một thương cảng từng sầm uất bên đầm Thị Nại vẫn âm thầm chảy qua nhiều thế hệ.
Nghĩa tình đồng đội cựu thanh niên xung phong (TNXP) là giá trị nhân văn cao đẹp, thể hiện sự gắn kết, sẻ chia của những người từng cống hiến tuổi xuân qua các cuộc kháng chiến của dân tộc. Dù trong mưa bom bão đạn chiến tranh hay giữa thời bình lặng lẽ, tình cảm ấy vẫn luôn là điểm tựa tinh thần và vật chất to lớn cho các cựu chiến binh, cựu TNXP.
Trong những ngày cả nước hướng về 'Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ', có những người mẹ liệt sĩ ở Hà Tĩnh vẫn lặng lẽ ngóng tin con từng ngày, từng giờ.
Trong những căn nhà của nhiều gia đình liệt sĩ ở Nam Sơn - Hòa Tiến, Đà Nẵng, giữa những tấm huân chương đã ngả màu thời gian và làn khói hương lặng lẽ bay lên, tôi dừng lại rất lâu trước những tấm Bằng Tổ quốc ghi công. Dòng chữ trang trọng ở phần đầu giống như hàng triệu tấm bằng khác trên khắp đất nước, nhưng ở phần ghi thân phận người đã khuất chỉ có hai chữ rất ngắn: Công dân.
Sau tin Jayden Adams qua đời ở tuổi 25, đoạn video anh ngồi lặng lẽ giữa lúc tuyển Nam Phi ăn mừng tại World Cup 2026 bất ngờ được chia sẻ rộng rãi.
N'Golo Kanté gần như đã 'biến mất' khỏi hành trình của đội tuyển Pháp tại World Cup 2026.
Bốn ngày lễ hội Việt Nam - Nhật Bản tại Đà Nẵng mang đến hàng loạt chương trình giao lưu, nhiều cuộc gặp gỡ và hàng nghìn nụ cười. Nhưng nếu chỉ nhìn vào những gì diễn ra trên sân khấu hay trong các gian hàng ẩm thực, có lẽ vẫn chưa thấy hết ý nghĩa của lễ hội.
Giữa bao điều rộng lớn của đất trời, con người thường mải đi tìm vị trí của mình mà quên rằng mọi giá trị chỉ thật sự trọn vẹn khi đặt trong sự gắn kết với muôn loài. Bài thơ 'Tự hỏi' của tác giả Hồng Gai không chỉ là cuộc đối thoại của thiên nhiên, mà còn là hành trình mỗi người lặng lẽ soi chiếu vào chính mình.
'Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy'. Khắc ghi lời Bác, trong Quân đội nhân dân Việt Nam có những nữ quân nhân đang ngày đêm lặng lẽ cống hiến, dùng sức mạnh của nghệ thuật để bồi đắp tâm hồn, gắn kết tình quân dân và khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào dân tộc. Mời quý vị và các đồng chí cùng gặp gỡ một 'đóa hoa thép' tiêu biểu như thế - Đại tá, TS, NSND Thu Hà.
Hơn bảy thập kỷ xây dựng và trưởng thành, lực lượng An ninh Công an tỉnh Điện Biên luôn lặng lẽ bám bản, bám dân, bám biên giới, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân, giữ vững an ninh quốc gia, tạo nền tảng ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội trên vùng đất cực Tây Tổ quốc.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần con cần thì dù phải vét sạch khoản tiền dưỡng già cũng sẵn sàng. Nhưng vài phút đứng ngoài cửa nhà con gái đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ ấy.
Hơn 30 năm cầm cọ, Họa sĩ Dư Minh Chiến vẫn giữ thói quen lặng lẽ như thế. Không ồn ào giữa đời sống nghệ thuật, cũng không chạy theo những đề tài 'thời thượng', điều níu giữ ông suốt ngần ấy năm chỉ là biển, rừng ngập mặn, những người bình dị của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc và tình yêu chưa bao giờ vơi cạn dành cho quê hương.
Có những chiến công mãi lặng thầm, có những sự hy sinh lặng lẽ đến mức ngay cả những người thân yêu nhất cũng không bao giờ được biết hết câu chuyện phía sau.
Tròn 61 năm kể từ ngày Đội Thanh niên xung phong (TNXP) chống Mỹ cứu nước đầu tiên của Thủ đô Hà Nội ra đời, những cựu TNXP năm xưa vẫn lặng lẽ viết tiếp hành trình cống hiến. Từ những chàng trai, cô gái tuổi 16, 17 mở đường giữa mưa bom bão đạn thời chiến đến những Cựu TNXP miệt mài hành trình tìm kiếm, đưa đồng đội trở về quê hương trong thời bình, họ đã dành trọn cả cuộc đời cho Tổ quốc và nghĩa tình đồng đội.
Sáng 11/7, tại Thủ đô Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (ANND) (12/7/1946 - 12/7/2026) và đón nhận Huân chương Sao Vàng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm và phát biểu chỉ đạo buổi lễ.
Với nghệ thuật vẽ bút lửa, người nghệ nhân ngoài 80 tuổi vẫn lặng lẽ 'thổi hồn' vào những tàu lá thốt nốt mộc mạc, biến chất liệu bình dị của quê hương thành những tác phẩm nghệ thuật giàu cảm xúc.
Ngôi nhà của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bệ, 105 tuổi ở phường Hải An, TP Hải Phòng từ lâu đã trở thành một địa chỉ thân thuộc đối với các cơ quan dân chính Đảng, LLVT và bà con nhân dân địa phương. Những đoàn khách thường xuyên đến đây để thăm, động viên và chúc mẹ luôn sống vui, sống khỏe cùng con cháu.
Gần 20 năm qua, chị Nghiêm Thị Hà (sinh năm 1988), hộ sinh tại Trạm Y tế xã Đại Xuyên, Hà Nội) vẫn đều đặn thực hiện những chuyến đi dài hàng chục kilômét để hiến máu và hiến tiểu cầu. Đến nay, chị đã có 99 lần hiến máu và hiến tiểu cầu, lặng lẽ góp phần mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân. Câu chuyện của chị là minh chứng đẹp về lòng nhân ái, sự sẻ chia và tinh thần cống hiến vì cộng đồng.
Đằng sau thành công của nhiều chuyên án lớn về hình sự, ma túy, kinh tế... là sự cống hiến thầm lặng của một lực lượng đặc biệt trong Công an nhân dân. Họ lặng lẽ góp phần làm nên những chiến công vang dội nhưng hiếm khi được nhắc tên, bởi thành tích lớn nhất của họ chính là sự thành công của mỗi chuyên án.
Giữa cái nắng hè của vùng quê, ở làng Quảng Hòa (xã Đan Điền, TP Huế), vẫn còn hàng chục hộ dân lặng lẽ gắn bó với nghề chằm nón. Thu nhập từ nghề không cao, lớp trẻ ngày càng ít mặn mà nối nghiệp, nhưng với nhiều người dân nơi đây, chiếc nón lá không chỉ là kế sinh nhai mà còn là nghề đã gắn bó gần trọn cuộc đời.
Chiều chậm rãi buông xuống dòng sông quê. Chuyến đò cuối ngày vẫn lặng lẽ cập bến như đã làm suốt bao năm tháng. Tiếng máy nổ giờ thay tiếng mái chèo khua nước, bến đất năm xưa cũng đã thành bến bê-tông. Chỉ có mỗi lần đứng nhìn con đò chở vạt nắng cuối ngày sang bờ bên kia, trong lòng người xa quê lại nghe một miền ký ức khẽ trở mình. Quê ngoại không chỉ ở cuối chuyến đò, mà còn ở nơi tuổi thơ vẫn lặng lẽ neo đậu.
Tôi gặp nhà thơ người Khmer Thạch Đờ Ni lần đầu tại Ngày thơ Việt Nam năm 2024 ở Hà Nội. Hôm ấy tiết trời cuối Xuân còn vương chút se lạnh. Khuôn viên Hoàng thành Thăng Long ngập trong sắc cờ, sắc hoa và tiếng nói cười của những người yêu thơ từ khắp mọi miền đất nước. Giữa dòng người đông đúc ấy, anh xuất hiện khá lặng lẽ với chiếc áo sơ mi giản dị, nụ cười hiền và phong thái điềm đạm đặc trưng của người Nam Bộ.
Họa sĩ Trần Nguyên Dũng - người được giới mỹ thuật Hà Nội quen gọi bằng biệt danh 'Dũng đen Chợ Gạo', là một trường hợp đặc biệt. Sống lặng lẽ, ít giao tiếp, ông dành gần như trọn đời mình cho hội họa. Chính sự khép mình ấy lại nuôi dưỡng một thế giới nghệ thuật rực rỡ, nơi ký ức Hà Nội, vẻ đẹp người thiếu nữ và những giá trị văn hóa Bắc Bộ được lưu giữ bằng màu sắc, ánh sáng và một tình yêu bền bỉ.
Cách Trái Đất hơn hai triệu năm ánh sáng, một thiên hà khổng lồ đang lặng lẽ tiến về phía chúng ta trong hành trình kéo dài hàng tỷ năm.
Một cuộc điện thoại báo tin con trai về khiến căn bếp nhỏ của gia đình tôi rộn ràng hơn thường lệ. Trong niềm vui đoàn viên, hình ảnh người cha, người ông vốn khỏe mạnh nay lặng lẽ nằm trong căn phòng bên cạnh do đột quỵ khiến mỗi thành viên càng trân quý những phút giây được quây quần bên nhau.
Giữa nắng hè khắc nghiệt, các lực lượng tại Hà Tĩnh đang khẩn trương lấy mẫu ADN, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho các liệt sĩ.