An Dưỡng Địa, một cái tên đã ám ảnh, với bao nhiêu ý nghĩ không mấy thiện cảm, khi người ta gán vào đó một cái danh 'bãi tha ma', khiến ai cũng không khỏi rùng mình ớn lạnh…
Xe bắt đầu rẽ vào con đường bê tông rộng rãi. Trước mắt là xóm làng với những ngôi nhà cao tầng, mái lợp ngói đỏ nhấp nhô. Bên trái là cánh đồng lúa sắp vào vụ gặt, vàng ươm trải dài.
Koe H'meng, Tháp Chàm hay Đền Kalan… là tên gọi của đồng bào Ê Đê, Gia Lai hay người Kinh, người Chăm về Tháp Nhạn – biểu tượng của lịch sử văn hóa đặc sắc, một trong ba chỉ dấu của xứ Nẫu: Phú Yên có đỉnh Cù Mông/Có hòn tháp Nhạn, có dòng sông Ba. Trải qua gần ngàn năm, tháp Nhạn bền vững với thời gian, trở thành chứng tích về quá trình phát triển lâu dài của vùng đồng bằng Tuy Hòa cũng như sự giao thoa văn hóa, tinh thần hòa hiếu trong mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt - Chăm.
Chị là người Quảng Bình, thạc sĩ lý luận văn học và là một cây bút trẻ tài hoa, đang nổi trên văn đàn cả nước.
Huyện Yên Mô (tỉnh Ninh Bình) được coi là một trong những 'cái nôi' của nghệ thuật hát xẩm. Kể từ khi các 'trùm xẩm' nổi tiếng khuất bóng, loại hình nghệ thuật dân gian này ít nhiều bị mai một.
Trong những ngày mùa đông phương Nam nắng mưa khoan nhặt, chúng tôi đã có dịp gặp hai 'cánh chim bằng' người Hà Tĩnh, là thủ lĩnh những ngôi trường bách khoa ở 2 đầu đất nước. Đó là GS.TS Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Đại học Bách khoa Hà Nội và PGS.TS Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh.
Những 'cánh chim bằng' ở hai ngôi trường bách khoa nổi tiếng
Ở tỉnh Đồng Tháp, có một điệu hò dạt dào cảm xúc, độc đáo, lôi cuốn người nghe. Điệu hò ấy tưởng chừng đã không còn nữa, nhưng giờ đây thường xuyên được ngân lên ở khắp nơi, khiến cho ai yêu mến loại hình nghệ thuật dân gian này không khỏi xao xuyến…
Chỗ tôi ở hiện giờ cách Hương Sơn chả mấy độ đường, nhưng quả thật suốt từ những năm 90 của thế kỷ trước đến nay, đây là lần thứ 2 tôi đặt chân đến mảnh đất được mệnh danh là 'Nam Thiên đệ nhất động'!
Ở một miền quê trung du, đêm đêm đứa bé ấy được nghe những bài hát ru dân gian à, ơi... mộc mạc, ngọt ngào tha thiết của người mẹ hòa vào âm thanh từ chiếc võng đay kẽo kẹt. Đứa con đã ngủ yên, tiếng ru của người mẹ vẫn mênh mang nhỏ dần và chìm vào đêm khuya trong ngôi nhà giữa làng quê bình yên. Cậu bé may mắn được lớn lên từ dòng sữa ngọt ngào, những lời hát ru của mẹ thấm đẫm tâm hồn, đó là 'nghệ nhân' Hoàng Huy Bình (sinh năm 1951), quê ở thôn Tiên Hòa, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung và hiện thường trú tại tiểu khu 4, thị trấn Hà Trung.
Báo Tin tức giới thiệu bài thơ 'Khúc dạo' của nhà thơ Đức Sơn, Hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên- Huế.
Đinh Nho Tuấn
Võ Chí Nhất từng chia sẻ mình có đam mê văn chương từ nhỏ, hết cấp 3, anh đậu cùng lúc hai trường: Đại học Sư phạm (ngành Ngữ văn) và Trung cấp Cảnh sát nhân dân, thế nhưng, với truyền thống gia đình, Nhất chọn vào ngành cảnh sát. Ra trường, về lại quê nhà công tác, chính bắt đầu khoảng thời điểm đó, anh mới mạnh mẽ đi vào đường văn. Vốn dĩ, văn chương luôn là con đường chông gai và nhiều thách thức.Chính thức bắt đầu gia nhập văn đàn từ năm 2013, đến năm 2016,Võ Chí Nhất cho ra đời tiểu thuyết đầu tay theo dòng văn lịch sử mang tên 'Hoàng cung' (NXB Văn hóa - Văn nghệ). Từ đó, Võ Chí Nhất miệt mài viết và có thêm nhiều tác phẩm được in trên các tờ báo từ Trung ương đến địa phương. Cái tên Võ Chí Nhất bắt đầu quen thuộc với bạn đọc, đặc biệt là nhiều truyện ngắn trinh thám.
Trong số rất nhiều triển lãm mỹ thuật được khai mạc tương đối tấp nập gần đây, 'Khắc chân trời' của họa sĩ Vũ Duy Nghĩa (1935-2022) là một triển lãm đáng xem.
Trải qua bao năm tháng chiến tranh khốc liệt và những thăng trầm của lịch sử, văn hóa Việt Nam đã cho thấy sức sống mãnh liệt, thể hiện đậm đà bản sắc dân tộc và tinh thần yêu chuộng hòa bình. Đó cũng là thông điệp mà tiết mục múa rối 'Mơ Rồng' do đạo diễn Lê Quý Dương dàn dựng với mong muốn lan tỏa những giá trị nhân văn và quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
'Trước khi ông mất ít lâu, chị và ông cũng đã gặp lại được nhau, đã có những ngày tay trong tay, mắt nhìn theo mắt, đã có những ngày chỉ nhìn nhau mà trái tim cất tiếng hát'…
Từ thuở hồng hoang, Lam giang đã ba phía ôm ấp Cát Ngạn. Sông tưới tắm ruộng đồng. Sông gom góp những doi cát vàng óng ả. Sông dâng tặng vô vàn tôm cá. Sông đắp bồi lớp lớp phù sa,...
Trống đôi, cồng ba, chiêng năm là bộ nhạc cụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần, nhất là trong những sinh hoạt văn hóa và lễ hội của đồng bào các dân tộc Chăm H'roi, Bahnar ở huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên). Sự hòa quyện của ba loại nhạc cụ này trong âm điệu, tiết tấu và ngôn ngữ hình thể của người diễn tấu đã tạo nên một nghệ thuật trình diễn hết sức độc đáo.
Chiều 13.8, tại TP Siem Reap, tỉnh Siem Reap, Campuchia, đoàn nghệ sĩ Việt Nam đã có buổi biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia (từ 9-14.8). Tham dự có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Hoàng Đạo Cương; ông Ing Kimleang, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Siem Reap; ông Nguyễn Thành Văn, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Battambang, Campuchia, đặc biệt là đông đảo học sinh-sinh viên Việt Nam và Campuchia đang sinh sống và học tập tại địa phương.
Cù Lao Giêng không chỉ nổi tiếng bởi phong cảnh sông nước hữu tình, những vườn trái cây trĩu quả... mà còn có nhiều công trình tín ngưỡng tâm linh đặc sắc không thể bỏ qua. Một trong số đó phải kể đến là chùa Phước Thành, một tuyệt tác nghệ thuật kiến trúc độc đáo đã trở thành điểm hẹn tâm linh đối với du khách gần xa khi đến với Cù Lao Giêng.
'Đêm không ngủ' là album hòa tấu tâm huyết của guitarist Hoàng Minh. Loạt ca khúc xưa từng đi vào lòng nhiều thế hệ được 'thay áo mới' bởi anh và các cộng sự.
Ngày bé, mỗi khi học buổi cuối cùng rồi nghỉ tết là tôi lại mong ngóng chú tôi đi làm rẽ qua đón về quê. Khi đã yên vị trên chiếc gác-ba-ga bằng sắt mà ngồi lâu có thể tê chân, dép rơi lúc nào không biết, nghe tiếng lốp xe nghiến xào xạo trên vệt đá dăm bên đường là thế giới cổ tích trong tôi bắt đầu mở ra.