Không phải ngẫu nhiên mà Đặng Văn Lâm bây giờ thành công, dù xuất phát điểm từng kém thuyết phục tại HAGL.
Không rõ từ khi nào, mỗi lần trở lại miền Tây, trong tôi lại dấy lên một cảm xúc thân thuộc đến lạ - như mang theo một nỗi nhớ không tên.
Tối 7/6, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 (DIFF 2025) đã diễn ra đêm thi thứ hai, với cuộc tranh tài giữa đại diện thứ hai của Việt Nam và đội pháo hoa kỳ cựu đến từ Ba Lan.
Nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ lý do có 3 bài hát ông không hát lại dù có được trả cát-xê hàng tỷ đồng.
Cơ quan tôi có một người tên Vũ. Trước đây, chẳng mấy ai để ý đến anh. Vóc dáng nhỏ thó, ánh mắt hay né tránh, cái giọng nói nhút nhát và thường xuyên xin lỗi dù chẳng ai trách anh điều gì. Những ngày đầu vào làm, anh Vũ là kiểu người 'không có gì nổi bật'.
Tháng Năm nghiêng mình vén bức màn mưa bụi của mùa xuân, gọi nắng vàng gieo lên cảnh vật và lòng người cảm giác oi bức, nóng nực. Mây bồng bềnh nhẹ trôi trên nền trời xanh thẫm, khẽ khàng thay tấm áo non xanh mỡ màng của chồi non, lộc biếc bằng rực rỡ sắc hoa. Nắng vàng thênh thang luồn chỉ vào chiếc kim kỳ vĩ của thời gian, khoác lên cảnh vật chiếc áo tơ vàng óng ả. Giữa khúc hoan ca của tháng Năm, dường như trong lòng mỗi người đang ngân lên những giai điệu dịu dàng thật khẽ. Giai điệu của lòng tự hào, biết ơn, tình yêu thương và cả những chất chứa hoài niệm.
Phật đản không chỉ là mùa lễ hội, càng không phải là một nghi thức dành riêng cho ai hữu duyên cửa thiền. Phật đản, với tôi, là một mùa của sự trở về , trở về với tâm thức nguyên sơ, trở về với lòng biết ơn cuộc sống, và trở về với chính mình sau những tháng năm mải miết đi xa.
Ở cữ là khoảng thời gian người mẹ sau sinh cần để phục hồi sức khỏe, lấy lại thể lực và học cách chăm sóc đứa con bé bỏng. Vậy nhưng trong nhiều gia đình, người thực sự 'ở cữ' không phải người mẹ mà lại là ông bà.
PGS.TS Trần Yến Chi đánh giá chương trình đã góp phần làm giàu thêm lĩnh vực lý luận, phê bình nghệ thuật
Cứ mỗi độ tháng tư về lại mang cho ta thật nhiều cảm xúc dịu êm của những ngày đầu hạ. Nhớ rất nhiều bởi màu trắng tinh khôi, nét đẹp đặc trưng thuần khiết. Vẻ đẹp kiêu sa và hương thơm dịu nhẹ của hoa loa kèn quyến rũ, vẫn nhẹ nhàng ngự trị trong tâm hồn; lưu luyến trong kỷ niệm, gợi nhớ tới niềm ký ức dịu dàng, thân thương và sâu lắng, thiết tha.
'Tháng Tư ơi sao yêu nhiều đến thế/Một khoảng trời, một chút bâng khuâng/Nắng lung linh bỏ mùa xuân ở lại/Em gọi hè trong chiếc lá me bay'. Thật chẳng thể nào đếm nổi bao nhiêu lần ta đã ngân nga những vần thơ đầy cảm xúc dạt dào như vậy mỗi độ tháng Tư về.
Chúng tôi - những thành viên khóa D1 Học viện Cảnh sát nhân dân - đặt chân đến chiến khu Rừng Sác (huyện Cần Giờ, TPHCM) trong không khí trang nghiêm của dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Khung cảnh nơi đây khác xa phố thị ồn ào: con đường dẫn vào rợp bóng đước xanh, gió từ sông Lòng Tàu thổi vào mang theo hương vị mặn mòi. Càng vào sâu, không gian càng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lá rừng xào xạc và tiếng bước chân khẽ khàng trên những lối mòn đất sình. Tất cả như nhắc nhở đoàn chúng tôi rằng mình đang bước vào một miền đất thiêng - nơi thấm đượm máu xương của biết bao Anh hùng Liệt sĩ năm xưa.
Tôi có một chiếc chậu nhỏ, trồng một cây cúc dại. Nó đứng nơi ban công, lọt thỏm giữa những tán lá khác xanh rì và ồn ào hơn. Cây cúc dại chẳng có gì nổi bật, thân gầy, lá nhỏ, hoa chỉ nhú từng chút một rồi mới e dè nở bung. Nhưng chẳng hiểu sao tôi thương nó. Có lẽ vì tôi thấy mình trong cái dáng vẻ mỏng manh và lặng lẽ ấy.
Trong khúc giao mùa của đất trời, khi những vạt nắng vàng khẽ khàng gieo những vệt long lanh, Cô Tô như một viên ngọc tỏa sáng giữa mênh mông sóng nước Biển Đông. Những ngày này, sống trong những thanh âm vọng về từ ngàn xưa - tiếng vọng của cả dân tộc hướng về cội nguồn, về dòng máu Lạc Hồng chảy trôi trong huyết quản, quân và dân huyện đảo càng thêm tự hào về vị trí chiến lược của mình và những tình cảm được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho lúc sinh thời. Cô Tô hôm nay đang ngày càng phát triển về mọi mặt, xứng đáng với những lời căn dặn của Người 'đoàn kết, cố gắng và tiến bộ', trở thành 'Hòn ngọc sáng' nơi biển trời tiền tiêu.
Trong ký ức của tôi, hình ảnh mẹ luôn gắn liền với mái tóc dài, dày và đen nhánh. Mỗi sáng, trước khi ra ngoài, mẹ khéo léo búi tóc gọn gàng bằng một chiếc kẹp nhôm sáng loáng. Chẳng phải món trang sức đắt tiền, cũng không lấp lánh như những phụ kiện trưng bày trong cửa hàng sang trọng, nhưng với tôi, nó lại đặc biệt vô cùng.
Trong căn phòng học yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng lật từng trang sách khẽ khàng. Thầy Tim Donahue ở Trường Greenwich Country Day (Mỹ) không trình chiếu bài giảng bằng PowerPoint ấn tượng hay bật cho học sinh xem video TED Talk hấp dẫn. Thay vào đó, ông đang thực hiện điều mà nhiều nhà giáo dục hiện đại coi là không phù hợp: yêu cầu học sinh đọc một cuốn sách từ đầu đến cuối, không tóm tắt, không thay thế bằng các nội dung đa phương tiện.
Tôi ngồi gõ những dòng này vào ngày đầu tiên thí điểm mở thông tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn đi qua phía trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên (TP. Pleiku).
Dũng và Minh là chiến sĩ mới, được đơn vị bố trí nằm giường cạnh nhau nên nhanh chóng trở nên thân thiết.
Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...
Mùa xuân lặng lẽ đến mang theo sức sống cho vạn vật. Trong mùa hy vọng này có 4 chòm sao bắt đầu một sự chuyển đổi sâu sắc.
'Đa mang ánh chiều' của tác giả Lê Thị Kim Sơn là chiêm nghiệm về sự mong manh của thời gian và cả cảm giác cô đơn, lạc lõng khi đối diện với ánh chiều tắt dần. Mạch cảm xúc bài thơ diễn ra trong một không gian yên ả, tưởng chừng như thanh bình nhưng lại chất chứa nhiều nỗi niềm sâu kín...
Sinh ra vào những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ XX, tuổi thơ tôi gắn liền với những cánh đồng lúa xanh mướt, con đường làng quanh co và những ngôi nhà tranh đơn sơ mộc mạc. Quê nhà dẫu còn nghèo khó nhưng lại chứa đựng biết bao kỷ niệm đẹp đẽ, khó quên.
Những hạt cỏ nứt vỏ tí tách nảy mầm trong đất. Bầy sẻ nâu lích tích bắt sâu trên đồng. Bờ rào nhà ai những chùm hoa đỗ cuối mùa tím biếc đung đưa trước gió. Bình minh đất trời!
Lần đầu tiên, một sân khấu kính hoành tráng sẽ được sắp đặt giữa hồ tại Bảo tàng Hà Nội (Nam Từ Liêm, Hà Nội) và được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến âm nhạc mang thương hiệu riêng của Thủ đô.
Mùa Xuân ôm trọn lấy thiên nhiên và đất trời. Vạn vật sau một giấc ngủ đông dài được đánh thức bởi những âm thanh của sự sống tươi non.
Với niềm đam mê kiến trúc và sự khéo léo của bản thân, anh Khun đã biến ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ trở thành một không gian sống hiện đại, tiện nghi và vô cùng ấm cúng.
Trong gian phòng chật hẹp nơi phố thị, chồng tôi khẽ khàng đốt ít hương trầm, thoang thoảng trong gió mùi hương nhẹ nhàng hòa lẫn cùng hương dịu ngọt của bánh mứt, càng khiến lòng người thêm háo hức chờ mong Tết.
Mỗi năm, khi cái lạnh bắt đầu len lỏi vào từng ngõ ngách, khi mùi hương của mùa đông trở nên nồng nàn hơn trong gió, lòng người lại rạo rực một cảm giác thân quen – đợi tết. Tết không chỉ là thời khắc giao mùa, mà còn là nhịp cầu kết nối những yêu thương đã ngủ quên, những triết lý nhân sinh được khẽ khàng đánh thức trong tâm hồn mỗi con người.