Đằng sau câu chuyện của họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc là nhân sinh quan, thế giới nghệ thuật thầm lặng nhưng phong phú, là tâm thức và sự mẫn cảm trước thời đại nhiều thăng trầm.
TRUNG QUỐC - Đoạn video giám sát tại nhà ghi lại khoảnh khắc một cậu bé 6 tuổi giữ chặt chiếc thang sắp bị gãy, cứu bố khỏi bị ngã, khiến người dùng mạng cảm động.
Gần đây, rất nhiều người bạn của tôi có mong muốn được trở thành công dân của thành phố cây xanh. Ghé Huế những ngày hè, thời tiết nóng bức, các bạn rất thích vào mỗi lần tham gia giao thông, lúc dừng đèn xanh đèn đỏ, đâu đó luôn có những bóng cây che nắng khiến hơi nóng không thể táp thẳng vào người. Bạn bảo: 'Chỉ riêng việc không ai cần tranh nhau vượt đèn vì trời quá nóng, Huế cũng đã đủ đáng yêu'.
Sáng tôi tỉnh dậy sớm vì tiếng thầm thì ngoài ban công. Hóa ra chồng tôi đang gọi điện cho ai đó. Nghe những lời anh nói, nước mắt tôi bỗng rơi.
Khi cảm thấy chán nản với người bạn đời, với cuộc hôn nhân đã trở nên tẻ nhạt, phụ nữ sẽ có thái độ khá rõ ràng.
Thằng cháu tôi về quê có chút việc, nhân ngày cuối tuần, nó mời tôi lên thành phố chơi 'vừa thăm nhà mới, vừa cho ông chú đi giải ngố'.
Tuần sau đã là giỗ đầu của ba chị. Trong gần một năm ấy, bao điều đã diễn ra, bao thứ đã đổi thay, nhưng chị hầu như vẫn chưa thể chấp nhận suy nghĩ: đời này mình chẳng bao giờ còn có dịp gặp lại ba...
'Hạt giống tâm hồn - Bản giao hưởng cuộc sống' là ấn bản đặc biệt tuyển chọn 127 câu chuyện truyền cảm hứng hay nhất, được chọn từ hơn 200 tựa sách 'Hạt giống tâm hồn' đã xuất bản.
Chúng ta vẫn thường mơ về những điều to lớn, xa xôi mà quên mất rằng, hạnh phúc vẫn luôn ẩn náu từ những gì đơn giản nhất bên cạnh ta đó thôi!
Giữa mùa hè, những khối sương mai bồng bềnh vẫn trôi nhẹ như mái tóc thiếu nữ tuôn dài dưới thung lũng ngàn thông. Vùng ngoại ô Đà Lạt (Lâm Đồng), bình minh thức giấc từng giọt vàng óng, khẽ khàng xuyên qua khối sương đêm trắng muốt. Sáng thức dậy ở một nơi xa, cái se lạnh giữa mùa hè càng khiến du khách thích thú chinh phục cung đường săn mây.
'Hai về quê lên, nhớ mang đất vào cho Út đó nha!'. Anh Hai bật cười. Ở quê nhà, biết bao nhiêu thứ hấp dẫn, sao Út chỉ nhắc mang đất vào? Út nói với anh Hai: 'Những món quà quê, thể nào mà má chẳng đóng thùng sẵn cho Hai mang theo, cần chi nhắc? Chỉ có đất là không nằm trong danh sách quà quê, nên cần nhắc'.
Con đường vẫn thế. Vẫn lẻ loi, cô độc giữa những mù sương.
Gặp chúng tôi sau những ngày mưa dai Yên Bái, 'Nắng Lào Cai, mưa dai Yên Bái', nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền đã thốt lên khẽ khàng như vậy với vẻ đầy tiếc nuối vào một buổi sáng trời hửng nắng. Hôm nay lại đúng dịp cuối tuần, mà cứ 2 ngày thứ 7 và Chủ nhật, ông lại vác ba lô, cưỡi xe máy lặng lẽ đi tìm 'Mâm xôi vàng' trên khắp rẻo cao của quê hương Yên Bái.
Ngày đó mỗi khi tết về, mẹ tôi lại thường lụi cụi một mình trong bếp lo nấu nướng, đã bao lần khói hun nhòe mắt mẹ, mẹ chuẩn bị bữa cơm đầu năm cúng bố và tổ tiên.
Xuân sang! Trong khẽ khàng chồi non hé mở, mưa bay bay, bồng bềnh vương tơ trên tóc mây thiếu nữ vừa độ tuổi trăng tròn.
ĐBP - Người Việt Nam, tính tháng đầu và tháng cuối của năm âm lịch là không đặt tên theo số thứ tự mà gọi tháng đầu của năm là tháng Giêng và tháng cuối là tháng Chạp. Nếu như tháng Chạp đến trong khí trời rét mướt với bao nỗi lo toan, cùng niềm hân hoan đợi chờ năm mới thì tháng Giêng lại về trong làn hương ấm áp của chồi non, lộc biếc, với rực rỡ sắc hoa cùng nhiều lễ hội, tạo nên sự phấn chấn trong lòng người.
Xuân đã về khắp nơi, từ chốn biên ải xa xôi đến phố phường trẻ trung hiện đại, nơi làng quê thanh bình, yên ả đến biển đảo đầy nắng và gió.
Mùa xuân khẽ khàng về trên muôn hoa và nhuộm lên đất trời của hành tinh xanh một màu sắc tươi tắn và rực rỡ. Từ khắp nơi trên thế giới, người ta háo hức đón mừng mùa xuân ngọt ngào của một năm mới đến.
Lâm Huy Nhuận
Dù có hững hờ với tháng ngày trôi chảy, dân phố cũng bắt đầu háo hức chuẩn bị cho cái Tết cổ truyền vào tháng 1 năm mới nhằm vào tháng chạp âm lịch. Nó làm nhịp sống phố phường sôi động hẳn lên.
Nguyễn Thị Vân Ngà
Ta nhìn trăng buồn và hỏi Bao giờ quay lại chốn này Lặng thinh trăng chẳng trả lời Khẽ nhìn về phía áng mây
'Con sẽ thay bố mẹ chăm lo cho em, cảm ơn mẹ đã mạnh mẽ, con tự hào về mẹ', chị Tăng Minh Hiền thầm thì với mẹ trong lần gặp mặt cuối cùng, trước khi bà mất và hiến tặng tạng cho nhiều người.
Nhìn vạt nắng xuyên qua tàng cây và hắt lên những giọt ấm áp, anh bạn hỏi tôi: Theo em, điều gì khiến người ta nhớ nhất khi ở Gia Lai? Tôi nói, đó là khí hậu, là nắng, là gió, là đất đỏ, là cánh rừng. Mấy thức đó quyện lại, tạo nên hương vị rất đặc biệt của cao nguyên.
Từ một học sinh lớp 6 không viết nổi một đoạn văn, cậu bé đã tiến bộ từng ngày và đủ điểm lên lớp nhờ sự đồng hành, nhẫn nại của bố.
ĐBP - Tôi vẫn thường bắt đầu ngày mới của mình bằng thói quen ghé vào chỗ ngồi quen thuộc nơi quán cà phê đầu ngõ. Trong không gian trầm mặc, mơn man se lạnh sáng nay, bất chợt từ đâu chậm rãi ngân lên những giai điệu bồi hồi: 'Dường như ai đi ngang cửa/ Gió mùa đông bắc se lòng/ Chút lá thu vàng đã rụng/ Chiều nay cũng bỏ ta đi...'