Mỗi lần yêu, nàng lại tỏ ý muốn 'lâu' hơn, nhiều hơn. Nếu tôi có mệt mỏi mà đóng thuế không đến nơi đến chốn là y như rằng nàng hậm hực, vùng vằng.
Con gái rời xa bố mẹ sống trong một căn nhà mới với những người lạ, ắt sẽ có nhiều điều tủi thân… chỉ nghĩ thế thôi, bố đã muốn rơi nước mắt... - Một người cha chia sẻ về tình yêu thương dành cho con gái.
Em chồng tôi rảnh ra là cắm mặt vào điện thoại, thậm chí không rảnh cũng cầm. Chính vì thế, nhiều phen tôi đã thót tim khi giao con cho nó trông giúp.
Vừa rửa bát xong, vợ tôi nhảy tót lên sô pha lướt iPad nhoay nhoáy, tôi thấy lạ bèn hỏi: 'Ô hay, đến giờ phim sitcom của em rồi này, không xem à?'. 'Anh cứ xem bóng đá đi, em đang có việc quan trọng' - vợ hững hờ...
Khổ lắm cơ, bố mẹ tôi cứ như phường chèo. Đánh nhau đấy, cãi nhau đấy, rồi lúc nhau lại khì khì cười. Bố lại chìa tay ra: 'Lân ơi, cho anh mấy ngàn đi uống bia'. Mẹ đưa, bảo: 'Đừng có bù khú nhiều, về đây tôi cắt tai!'
Chị có mái tóc dài, suôn mềm và óng mượt. Đó cũng nhờ một tay má chăm sóc, vuốt ve hằng ngày nên tóc chị giống y chang tóc của má.
Ngoài cái vỏ quyết đoán của má, lại là một tấm lòng yêu thương con cái đến vô cùng. Chỉ cần má chịu thấu hiểu, là bao nhiêu gút mắc trong lòng chúng ta sẽ được giải quyết.
Tôi không ngại chăm con, nhưng mẹ chồng tôi lúc nào cũng giữ cháu. Thậm chí, nhiều lúc tôi cảm giác bà đang chia cắt chúng tôi vậy. Tối đến, thằng bé ôm chặt lấy mẹ mà bà vẫn phũ phàng bế nó xuống nhà.
Tôi không ngại chăm con, nhưng mẹ chồng tôi lúc nào cũng giữ cháu. Thậm chí, nhiều lúc tôi cảm giác bà đang chia cắt chúng tôi vậy. Tối đến, thằng bé ôm chặt lấy mẹ mà bà vẫn phũ phàng bế nó xuống nhà.
Theo các chuyên gia về giấc ngủ, mỗi người có thể ngủ từ 7-9 giờ đồng hồ mỗi đêm. Tuy nhiên, một số người cần ngủ nhiều hơn và số khác lại có nhu cầu ngủ ngắn giờ hơn.
Từ khi chồng mất, bà đưa máy làm bún từ Việt Nam sang Lào, nuôi các con học đại học bằng nghề làm bún; mùa mưa thì lấy bún từ Việt Nam sang bán cho các chợ ở Lào
Và em phát hiện một bóng người đứng ở cạnh giường của vợ chồng, em hét lên kinh hãi. Chồng em bị giật mình choàng dậy. Bóng người kia cũng hoảng hốt, ú ớ lên tiếng.
Tiếng là nghệ nhân nhưng số tiền kiếm được từ nghề thủ công làm đèn ngôi sao và đèn kéo quân chả đáng là bao, khiến ông Dương nản lòng. Ở làng nhiều người đã nản lòng như thế trong sự tiếc nuối hì hụi.
Thi thoảng gặp nhau ở sân 81 Trần Quốc Thảo, quận 3, Phan Vũ lại ới: Vào kia uống cà phê. Cà phê máy quạt vù vù, bàn tróc cả nước sơn, còn sàn quán thì tráng bằng xi măng thật dân dã, nhưng cuộc trò chuyện thì trên cả sang trọng và không bao giờ dưới 3 tiếng đồng hồ. Đó là khi Phan Vũ nói về sắc màu trong tác phẩm của mình, anh nói say sưa và đầy vẻ hứng thú.
Chị vợ bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng, sụp đổ tất cả tình cảm với chồng. Sáng hôm sau dậy sớm, chị viết sẵn đơn ly dị chồng, không một lời giải thích, không một lời yêu cầu, chị ra đi...
'Thứ hai, tư, sáu thì ngủ với bà cả. Thứ ba, năm, bảy thì ngủ với bà hai. Chủ nhật thì nghỉ, ngủ một mình cho nó lành', ông Chúng chia sẻ.