Khảo cứu lược sử về bốc phét cho thấy những dấu ấn bằng một số từ sau: khoác lác, chém, chém gió, chém bão, lấy số, xạo ke, diễn sâu, thể hiện, làm trò, làm màu, đánh bóng, sĩ diện, nổ, phông bạt…
Rồi thì câu chuyện Píc-cồ-bôn ở làng tôi dần dà đi vào quỹ đạo. Không biết làng khác thế nào, chứ Píc-cồ-bôn ở làng tôi không còn là một môn thể thao mà hình thành cả một 'hệ sinh thái'.
Lại chuyện Píc-cồ-bôn, cái môn thể thao 'hót trend' được du nhập về làng tôi đây ạ. Vâng, có thể rất giống, nhưng nhất định chỉ là chuyện của làng tôi thôi.
Đã thành truyền thống, cứ vào đầu năm mới, bà con xóm 3, xã Tích Đức lại tổ chức đụng lợn.
Không phải đến giờ mà từ năm 1988 Lưu Quang Vũ đã… 'flex' một cách sành điệu.
Nhà thơ Lê Hồng Thiện từ Hưng Yên vào, gọi điện cho tôi: Mưa thế này có ngồi với nhau được tí không nhỉ? Thì ngồi chứ, Pleiku đang 'chính mưa', cơn mưa lúc sáng như trút, phố trắng mờ. Lái xe đi đón bác Thiện, tôi nhắn thêm nhà thơ Hương Đình và Phạm Đức Long tới quán cà phê quen ngồi chờ.
Chuyện ông hoạn lợn nghe vậy mà đã đi vào dĩ vãng gần nửa thế kỷ rồi. Nhưng tôi tin rằng những ai đã sinh ra và lớn lên trong thời bao cấp sẽ không thể quên được hình ảnh ông thợ hoạn lợn mặc quần áo nâu, đầu đội mũ lá, đạp chiếc xe đạp cà tàng, đi khắp các làng, xã trong vùng cất tiếng rao văng vẳng 'ai hoạn lợn…đê…ai hoạn lợn…nào…'.