Có những lời nói ban đầu chỉ với mục đích 'ghẹo cho vui', nhưng với người nghe thì lại là cơn bão lòng và hậu quả vô cùng tai hại.
Các bạn hàng ngày xem mâm cơm của mình đăng lên Facebook người nào cũng khen Bầu hay quá, làm mâm cơm ngon mà rẻ rề.
Người Cảnh sát già bồi hồi đứng trong ráng chiều vàng ối phía khúc quanh của con sông lớn, nơi bạt ngàn lau trắng vươn mình đu đưa nhè nhẹ, khắc lên mặt trời một bức họa thẫm buồn. Phía trên cao, cây cầu bắc qua sông thay thế cây cầu cũ được xây dựng từ thời Pháp thuộc vút cong đường bệ, uy phong như thể nhấn mạnh về sự giàu có, lạnh lùng của sự phát triển trong thời công nghệ.
Năm 1967, Hà Nội thực hiện nhiệm vụ trực tiếp tuyển quân huấn luyện, tổ chức hành quân vào miền Nam, giao quân bổ sung cho các đơn vị Quân Giải phóng. Từ năm 1967 đến 1974, Hà Nội đã đưa 42 tiểu đoàn quân tăng cường với gần 30.000 chiến sĩ vào chiến đấu ở miền Nam.
Sau ba giờ cuốc bộ, gần trưa chúng tôi đến địa điểm giao tân binh ở bãi cát phôi phôi, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, cách quê tôi gần hai chục cây số. Trong lúc đang lơ ngơ đứng giữa hàng quân gồm toàn những lính trẻ lạ hoắc thì anh Lý lù lù bước tới. Tay khuỳnh khuỳnh ôm chầm lấy hai vai tôi mừng rỡ reo lên: Hoan hô chú em! Thế là được ở với chú mày.
Năm 1990 tôi được điều lên làm Trợ lý Tác chiến Sư đoàn. Cũng chút lo lắng trên cương vị mới, và vui vì Sư đoàn phó là người lính rất nổi tiếng trong Kháng chiến Chống Mỹ.
Tôi bước xuống sân bay, lòng hồi hộp, vừa mong em đón tôi mà lại vừa mong em đừng tới. Thế là chúng tôi đã xa nhau được hai năm. Những dòng thư ướt nước mắt, những lời nức nở trên điện thoại cho thấy tình yêu của em đối với tôi sâu nặng như thế nào.
Năm 1985, Bầu tui Mới dìa Long Xuyên, vợ chồng con cái đến tạm trú ở xã Mỹ Hòa, cái xứ lạ hoắc huơ vậy mà bà con lối xóm cũng có người thương kẻ ghét. Thôi kệ, mình sống tốt thì từ từ người ta sẽ thương lo gì...
Vừa rồi, tôi có ít nhất hai kỷ niệm đáng nhớ liên quan đến chiếc khẩu trang.
Vào những tháng cuối năm thường có nhiều đoàn cấp trên đến kiểm tra cấp dưới. Thời bao cấp, nhiều người dân và một bộ phận cán bộ, nhân viên cấp dưới cảm thấy ám ảnh khi nghe tin có đoàn kiểm tra cấp trên đến địa phương, cơ sở mình.
Thắm thoát đã 10 năm trôi qua kể từ ngày Tường và Hằng chia tay trong sự thinh lặng bởi cái tôi của mỗi người quá lớn.
Mười mấy năm hành nghề xe ôm, tới giờ nầy chắc chú mày rành đường sá như lòng bàn tay?
Vào thăm gia đình người chú họ, thấy chú buồn thiu, vừa định hỏi chuyện thì thím ra hiệu 'im lặng' rồi lấy cớ kéo tôi ra góc bếp, thì thào: 'Chú mày đang tiếc của nên sinh ra bực bội, cáu gắt. Tốt nhất đừng hỏi gì ông ấy lúc này'. 'Nhà mình bị mất gì vậy thím? Có nhiều không ạ?', tôi cũng lo lắng hỏi lại.
Đau khổ vì dự án khởi nghiệp phá sản, Tồ than thở với Tèo: 'Anh ơi, em lại thất bại rồi!'.