Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Liên Hội đang bền bỉ vun đắp bản sắc văn hóa dân tộc cho học trò vùng cao Lạng Sơn.
Khi cần cầu mưa, Tôn Ngộ Không không nhờ Bạch Long Mã vốn là Tam Thái tử Long cung mà tìm đến Đông Hải Long Vương. Vì sao lại vậy?
Đội Cồng chiêng thôn KaoKuil, xã Bảo Thuận, là nơi mà nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc K'Ho trên cao nguyên Di Linh được giữ gìn và tiếp nối. Suốt 15 năm nay, người già trong thôn tâm huyết truyền dạy, còn người trẻ say mê học tập để lan tỏa những tiếng chiêng, điệu múa đi xa.
Pha lập công phút 100 của Paulinho giúp Palmeiras giành vé tứ kết FIFA Club World Cup đầu tiên, vượt qua đồng hương Botafogo ở trận cầu mưa thẻ phạt.
Thị xã Mộc Châu hội tụ nhiều thế mạnh để tổ chức các sự kiện văn hóa đặc sắc, nhiều giải thể thao hấp dẫn. Những hoạt động này càng tạo ra sức hút mạnh mẽ, đưa khu du lịch quốc gia Mộc Châu phát triển.
Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức bàn giao Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi, Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui và các nhiệm vụ bảo tồn văn hóa phi vật thể, các phát hiện văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện.
Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui là hiện tượng văn hóa xã hội đặc sắc của cộng đồng người Jrai ở Plei Ơi, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Nghi lễ này tập hợp nhiều biểu tượng văn hóa độc đáo giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thế giới tâm linh của cư dân bản địa.
Trong 'gia tài' hàng nghìn bức tranh của mình, họa sĩ Trương Trung dành khá nhiều tâm huyết cho sơn mài. Anh chia sẻ bản thân ít khi đi theo đề tài nào mà theo cảm hứng, đồng thời cũng sử dụng chất liệu đa dạng. Nhưng sơn mài là chất liệu phù hợp với phong cách của bản thân nhất.
Tuy có sự phát triển của hệ thống thủy lợi song lễ cúng cầu mưa vẫn đóng vai trò quan trọng trong đời sống cư dân vùng thung lũng Cheo Reo. Sự đa dạng trong nghi thức cúng của mỗi cộng đồng dân cư đã góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
Trên đỉnh núi Pú Pỏm - nơi được coi là địa linh của xã Thanh Quân, huyện Như Xuân (Thanh Hóa), ngôi Đền Chín Gian sừng sững giữa thảm rừng đại ngàn, là chốn linh thiêng lưu giữ niềm tin, tín ngưỡng và bản sắc tộc người Thái qua bao thế hệ. Đền không chỉ là một công trình văn hóa, mà còn là biểu tượng sống động của mối liên kết giữa đất và trời, giữa người và thần linh, giữa con cháu và tổ tiên.
Cách đây đúng 100 năm, năm 1925, nhà khảo cổ học Pháp gốc Nga Victor Goloubew, Viện Viễn đông Bác cổ Pháp, là người đầu tiên đến khảo sát, viết bài nghiên cứu với các hình ảnh, bản dập và hình vẽ từ các hình khắc trên bãi đá cổ tại thung lũng Mường Hoa, Sa Pa, Lào Cai.
Tôi may mắn được gặp nghệ nhân chỉnh chiêng Ksor Kốk (buôn Sai, xã Chư Ngọc) khi ông đang chỉnh lại bộ chiêng chuẩn bị cho việc phục dựng lễ cúng cầu mưa tại buôn Mlăh (xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) vào cuối tháng 4 vừa qua.
Một nghi lễ hiến tế rùng rợn cách đây hơn 2.000 năm của người Maya vừa được hé lộ tại một hang động ngầm ở Guatemala, nơi các nhà khảo cổ phát hiện hàng trăm mảnh xương người bị chặt vụn, có dấu hiệu tổn thương nghiêm trọng trước khi chết.
Mẫu vật được mệnh danh là 'rồng ướp xác' cổ xưa nhất Nhật Bản vừa được các nhà khoa học chính thức giải mã.
Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa - Thể thao các DTTS huyện Krông Pa vừa được tổ chức, nhiều nghi lễ, lễ hội truyền thống của đồng bào Jrai và Bahnar như Lễ bỏ mã, cầu mưa, thổi tai, mừng lúa mới... đã được phục dựng, đem lại cho du khách những trải nghiệm thú vị và hấp dẫn về không gian văn hóa đa sắc màu và mang đậm bản sắc dân tộc.
Trong chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, sáng nay (4/5), người dân và du khách tại Đắk Lắk được trải nghiệm văn hóa dân tộc Lào và tham gia hội té nước của người Lào ở ngay trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột.
Mải miết trên dặm dài hơn 70 km theo tuyến quốc lộ 25 kết nối vùng duyên hải Nam Trung bộ với Tây Nguyên, buổi sáng hạ tuần tháng tư, tôi lên xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa - cửa ngõ phía Tây tỉnh Phú Yên, nơi tiếp giáp với hai xã Chư Ngọc và Ea Dreh, huyện Krông Pa (Gia Lai). Ở đó, tôi được nghe những già làng, cựu cán bộ lãnh đạo địa phương kể lại nhiều câu chuyện thú vị một thời dập tắt 'Vua lửa' và triệt xóa 'Ma lai'.
Thoát khỏi không gian gò bó trên sân khấu, Ngày hội văn hóa-thể thao các dân tộc thiểu số huyện Krông Pa lần thứ III-2025 được tổ chức dưới những bóng cây cổ thụ trong Công viên Phú Túc đã tái hiện một cách chân thực không gian sinh hoạt cộng đồng của cư dân lúa nước vùng hạ lưu sông Ba.
Sáng 24-4, tại sân nhà văn hóa buôn Mlah (xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai), Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San phối hợp với UBND huyện Krông Pa tổ chức phục dựng lễ cúng cầu mưa của người Jrai.
Sáng 23-4, tại Công viên Phú Túc, UBND huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2025.
Vua Lửa (Gia Lai) là những vị vua có sức mạnh siêu nhiên, có thể hô phong hoán vũ, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu nhờ chiếc gươm thần kỳ lạ mà vua nắm giữ.
'Tôi chỉ cần được các cơ quan chức năng đồng ý và chỉ đạo, tôi sẵn sàng giúp. Lãnh đạo bảo giảm nguy cơ cháy rừng thì sẽ giảm hoặc yêu cầu không xảy ra cháy thì tôi sẽ làm cho khu vực đó không cháy', ông Nguyễn Minh Hoàng khẳng định.
Theo truyền thống, hàng năm vào mùa rẫy mới, thường là tháng 3 – tháng 4 dương lịch, sau khi đã dọn sạch rẫy, chỉ chờ mưa xuống là gieo hạt, người Ê Đê ở Đắk Lắk sẽ tổ chức lễ cúng cầu mưa. Đây là phong tục gắn liền với lễ nghi nông nghiệp để cầu một mùa rẫy mới mưa thuận gió hòa, bắp lúa đầy chòi, dưa bí đầy sàn, mọi nhà no đủ.
Ở Nam Bộ có một lễ hội mang đậm sắc màu văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer, đó là Lễ hội mừng năm mới, hay còn gọi là Tết năm mới (Tết Chôl Chnăm Thmây). Lễ hội này có nhiều nét tương đồng với Tết Bunpimay của người Lào, Tết Songkran của người Thái Lan, hay Tết Thingyan của người Myanmar. Trong ba ngày Tết Chôl Chnăm Thmây, ngoài các nghi thức Phật giáo, đồng bào Khmer còn hân hoan tổ chức rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật và các trò chơi dân gian rất đặc sắc.
Các hoạt động như lễ hội té nước hay nghi thức buộc chỉ tay, xây tháp cát... đều nằm trong Tết cổ truyền Bunpimay được các sinh viên Lào tái hiện lại tại Đại học Hạ Long.
Hội chùa Nành từ lâu đã được biết đến như một lễ hội đặc sắc của Hà Nội, nổi bật với các nghi thức và hoạt động dân gian cổ truyền.
Vào trung tuần tháng Tư hằng năm, đồng bào dân tộc Lào sinh sống tại bản Na Sang (tỉnh Điện Biên) lại tưng bừng đón Tết cổ truyền Bun Huột Nặm – Lễ hội té nước mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.
Hội diều làng Bá Dương Nội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và nghề làm diều sáo được UBND TP Hà Nội công nhận là Nghề truyền thống Hà Nội.
Lễ cầu mưa 'Yang Pơtao Apui' ở làng Plei Ơi, Gia Lai là nghi lễ của người Jrai, gắn liền với truyền thuyết vua lửa. Đây là dịp cộng đồng gửi gắm niềm tin vào thần linh, cầu mong mùa màng tươi tốt, mưa thuận gió hòa cho buôn làng.
Văn hóa ứng xử với thiên nhiên của người Việt Nam được thể hiện qua kho tàng văn hóa dân gian phong phú. Để xây dựng một tương lai có ký ức xanh, việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp về mối quan hệ hài hòa với thiên nhiên cần được chú trọng, tạo động lực mạnh mẽ cho các hành động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu vì sự phát triển bền vững của đất nước.
Sở VHTTDL Yên Bái, cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu 'Nghệ nhân Nhân dân', 'Nghệ nhân Ưu tú' vừa tổ chức cuộc họp phiên toàn thể xét tặng danh hiệu 'Nghệ nhân Nhân dân', 'Nghệ nhân Ưu tú' trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ IV.
Giữa cái nắng như đổ lửa những ngày tháng 3, hai phụ tá đời Vua Lửa thứ 14 làm lễ cúng Cầu mưa Yang Pơtao Apui với điệu múa cổ xưa trên đỉnh 'núi thần Chư Tao Yang' (thuộc địa phận xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai).
UBND huyện Ia Grai (Gia Lai) vừa tổ chức Hội thi Văn hóa các DTTS năm 2025. Đây là hoạt động Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2025) và 139 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886-1.5.2025).
Chuyện về các Pơtao Apui (Vua Lửa) sở hữu gươm thần có quyền năng hô mưa gọi gió không chỉ là huyền thoại mà gắn với dòng chảy văn hóa, lịch sử của người Jrai ở thung lũng Ayun Hạ (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) suốt nhiều thế kỷ qua.
UBND huyện Phú Thiện vừa tổ chức phục dựng Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui (Vua Lửa) năm 2025 tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Quốc gia Plei Ơi, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện (Gia Lai).
UBND tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học 'Vua Lửa - Huyền thoại và hiện thực', giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử Plei Ơi, tại huyện Phú Thiện.
Nằm trong khuôn khổ lễ hội cầu mưa, giải chạy Việt dã huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) mở rộng năm 2025 là hoạt động được cộng đồng yêu chạy bộ mong chờ. Cung đường đẹp cùng bước chạy bền bỉ, những tiếng reo hò cổ vũ đã góp phần tạo nên một giải Marathon thành công trên Di tích Vua Lửa.
Nằm trong chuỗi các hoạt động Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui huyện Phú Thiện năm 2025, sáng 27-3, tại xã Ia Yeng đã diễn ra lễ thổi tai của người Jrai. Nghi lễ được tái hiện rõ nét giúp du khách hiểu được ý nghĩa văn hóa tâm linh trong đời sống của người Jrai nơi đây.
Lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui của người Jrai từ nhiều năm nay được huyện Phú Thiện phục dựng và duy trì tổ chức, trở thành điểm đến thú vị cho du khách muôn nơi với không gian linh thiêng cùng những câu chuyện huyền thoại về Vua Lửa, Vua Nước được truyền lại bao đời.
Ngày 28/3 tại huyện Phú Thiện, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội tổ chức Hội thảo Khoa học về di tích lịch sử Quốc gia Plei Ơi với chủ đề 'Vua lửa Huyền thoại và hiện thực giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích Plei Ơi'