Tôi ôm chầm lấy mẹ chồng, bật khóc khi nghe câu nói buồn bã của bà.
Cơm nước một mình buồn tênh, tôi xách xe chạy ra phố tính tìm đến một quán cà phê nào đó để thư giãn. Nào ngờ cái quán tận trong ngõ nhỏ tôi chọn lại sát với một nhà nghỉ kiểu biệt thự rất sang trọng, kín đáo…
Vùng biển Cà Mau đang vào mùa đánh bắt, những chuyến biển dài ngày cho ngư dân có khoản thu nhập hàng chục triệu đồng. Vậy mà cả tuần nay ngư dân như ngồi trên đống lửa vì… 'khát dầu' nên chẳng được ra khơi.
Nào ngờ cái quán tận trong ngõ nhỏ tôi chọn lại sát với một nhà nghỉ kiểu biệt thự rất sang trọng, kín đáo… Tôi chết lặng, mắt nổ đom đóm, tim đập loạn nhịp bởi nhìn thấy Sa của tôi đang nũng nịu tựa đầu vào vai Hưng, còn Hưng âu yếm ôm eo đỡ Sa vào sâu trong nhà nghỉ…
Nếu ví bài thơ 'Một chiều ngược gió' như một cô gái thì không hẳn là có nhan sắc lộng lẫy, càng không đến mức 'chim sa, cá lặn'. Nhưng không hiểu sao, mới chỉ tiếp xúc một lần, chưa giao tiếp nhiều, càng không thể tâm sự điều gì mà tôi có cảm giác đã rất thân quen, rất ấn tượng, khiến tôi nhớ mãi, luôn mong gặp lại.
Tôi vẫn thích mưa đêm vì nó mát lành, êm dịu ru giấc tôi nhanh và êm hơn bất kỳ bản nhạc không lời nào. Giấc mơ đêm mát lành mùi nước mưa, tiếng mưa rì rầm trên mái tôn, tiếng lá tiếng gió cọ vào nhau đầy những nỗi niềm. Quấn chặt người trong chăn ấm để nghe tiếng mưa, để ngắm mưa qua quầng đèn sáng mờ mờ lấp lánh rồi dần dần chìm vào giấc ngủ yên lành tự bao giờ chẳng biết.
Để trong cơn mưa đầu mùa Hạ, mang tới cho người một chiếc ô, không phải câu 'em đừng dầm mưa nhé'. Và để khi người yếu ớt nói muốn chia tay, anh ôm người thật chặt, không phải, 'ừ, miễn em vui'. Em nào có vui…
Sản phẩm âm nhạc mới nhất của Phí Phương Anh gây ra khá nhiều tranh cãi.
Trung tâm phố cổ và một số khu di tích lịch sử tại Hà Nội như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhà tù Hỏa Lò, đền Ngọc Sơn... đều trong tình trạng vắng vẻ trong tuần đầu tiên mở cửa du lịch đón khách quốc tế trở lại.
Tâm lý lo ngại dịch COVID-19 đã khiến đa số người dân có xu hướng sử dụng phương tiện cá nhân để về quê ăn Tết. Đó cũng là nguyên nhân khiến những ngày cuối năm, đặc biệt là 29 Tết Nguyên đán, hoạt động vận tải hành khách tại các bến xe ở Hà Nội trầm lắng.
Lần đầu tiên tôi thấy ở thị trấn biên ải Lao Bảo (Quảng Trị) này có những tấm tôn che dọc sông Sê Pôn... Họ buôn lậu? Đem băn khoăn đó hỏi Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo Lê Bá Hùng và Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoàng Hữu Thiện, các anh nói đúng. Buôn lậu thời Cô-vít...
Đến năm 40 tuổi, Kiến An mới bén duyên với điện ảnh. Đó là một vai diễn từ trên trời rơi xuống, lúc Minh Nhí vì kẹt lịch bỏ vai, còn đạo diễn Minh Chung thấy anh chàng photo phim trường có gương mặt 'gian gian' phù hợp với nhân vật nên kêu An vào đóng thế.
Nhà tôi ở ngoại ô. Thỉnh thoảng, tôi nghĩ mình cần phải ra phố. Không vì một cuộc hẹn nào cả. Chỉ là khi nỗi trống vắng phủ đầy lên tất thảy, tôi chẳng thể làm gì hơn.
ĐNO - Qua 7 ngày giãn cách xã hội theo phương châm 'ai ở đâu thì ở đó', đường phố Đà Nẵng vốn sôi động bốc chốc trở nên vắng vẻ, chỉ còn bóng dáng của lực lượng chức năng tuần tra, thực hiện công tác phòng, chống Covid-19. Những tưởng phố xá thưa người sẽ quạnh quẽ, buồn tênh. Nhưng không, những con đường vắng vẫn ngày đêm chở tình người đầy ắp.
Đạo diễn Hoàng Nhật Nam chính thức lên tiếng hủy bỏ show diễn được chờ đón mùa lễ hội ở Tuần Châu dù đã xách vali ra sân bay.
Những ngày qua, đã có nhiều hoạt động chào mừng ngày 21 tháng 4 ('Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam') và ngày 23 tháng 4 ('Ngày Sách và Bản quyền thế giới'). Không chỉ tại thời điểm này mà từ nhiều năm nay, trên các diễn đàn, vẫn nóng lên một vấn đề nhức nhối: 'Văn hóa đọc' của giới trẻ hiện nay.
Chiều buông nắng ơ hờ quanh thành phố. Nắng cuối xuân nhẹ dưng mà đẹp và thú vị. Nàng Xuân đã du ngoạn được hết chặng đường. Trên hành trình của mình, nàng gửi gắm tình xuân vào cỏ cây, hoa lá, vào ánh mắt, nụ cười, vào những thiết tha mong đợi một năm mới bình an, hạnh phúc.
Phố cũ đâu rôìTa men về miền dĩ vãngNgười cũ đâu rôìTà áo lụa thanh thiên?
Trong ngôi nhà của chúng ta, đôi khi từ thời ông bà, đến đời cha mẹ và đến chúng ta, luôn mang đầy kỷ niệm và lưu dấu trong đó biết bao nhiêu 'báu vật' tưởng chừng đã nhòa khuất, nay bỗng hiện về trong một hôm sắp xếp lại đồ đạc trong nhà...