Hoa hậu không đọc hết một cuốn sách, viết tự truyện là sao? | Hà Nội tin mỗi chiều

Một hoa hậu đầy tai tiếng với scandal chưa đọc hết một cuốn sách lại sắp phát hành một cuốn tự truyện cuộc đời ở tuổi 28. Có điều gì đáng bàn ở câu chuyện này?

Thơ tình Nguyễn Quang Hà

Nói theo kiểu Nguyễn Tuân thì Nguyễn Quang Hà đi bằng hai chân. Chân phải là văn xuôi, chân trái là thơ. Anh nhận được một số giải thưởng về tiểu thuyết và ký. Mảng thơ tình của anh, đặc biết là các bài: Gửi em cô gái đỏng đảnh, Chiếc răng khểnh, Đong đưa, Con còng gió… được nhiều độc giả hết sức yêu thích. Theo tôi, đó cũng là 'giải thưởng' rất có giá trị.Nguyễn Quang Hà sinh 1941, quê ở Quảng Châu, Việt Yên, Bắc Giang. Những năm tháng chiến tranh, anh lăn lộn ở chiến trường Thừa Thiên. Sau 1975, anh công tác tại Tạp chí Sông Hương cho đến khi nghỉ hưu.

Thiên điểu về trời

Bất giác tôi mỉm cười và không cưỡng được ý muốn được nhìn trộm anh. Tôi hé tấm rèm, nét mày rậm rạp, vành môi dày, nhân trung sâu, nếu gần thêm chút nữa có khi tay tôi đã chạm lên sóng mũi vươn ra trong thứ ánh sáng xanh mờ. 'Sao nét nào của anh ta cũng đẹp thế chứ, người mẹ nào có đứa con này thật là hạnh phúc'. Tôi rụt tay lại thì bất đồ anh ta nắm lấy những ngón tay tôi.

Truyền thuyết miếu Bà Hỏa

Vùng đất Tam Quang hiện có rất nhiều miếu thờ. Trong đó, đặc biệt ở thôn An Tây có một ngôi miếu cổ, người dân trong vùng gọi đó là miếu Bà Hỏa - ngôi miếu gắn liền với cái chết cháy bi thảm của một người phụ nữ nghèo trong một vụ hỏa hoạn ngày xưa...

Đừng tưởng chỉ mình em

Nguyễn Quang Hà là tác giả nhiều tập thơ, truyện ngắn, bút ký. Có một bài thơ được nhiều người yêu thích, đó là bài Gửi em cô gái đỏng đảnh. Bài thơ gây ấn tượng nơi người đọc, trước hết bởi giọng điệu tưng tửng như không cần thiết, cái giọng làm cao và cách viết vừa phủ định vừa khẳng định...

Chữ và nghĩa: Ối làng nước ôi!

'Ối làng nước ôi!' (hoặc: 'Ối làng nước ơi!'), đó là một phát ngôn ít khi gặp, nhưng cũng không phải là xa lạ trong giao tiếp hàng ngày. Cũng bởi đây là câu cửa miệng của bà con những vùng nông thôn khi xảy ra một sự việc động trời nào đó.

Trời là ta ở tột cùng nhân bản

Bản lĩnh người của một người lao động bình thường hiện ra thật kỳ vĩ, đó là nguyên nhân sâu xa để ở đâu cũng thấy người hao hao nữ chính của Cất tiếng gọi trời.

Canh bạc đạo tranh: Sẽ thu hồi giải thưởng vi phạm

Bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, trao đổi quanh vụ tranh cổ động dự thi của Dương Ngân Hải bị tố đạo, nhái.

Nữ hoàng cách ly

Một nữ nhà báo Mỹ gốc Trung Hoa vừa được mệnh danh 'Nữ hoàng Cách ly'. Ba tháng, cô qua bốn lần cách ly tại bốn thành phố ở hai châu lục. Trực quan từ nhà báo họ Tần cho thấy nhiều cái rồi đây phải thay đổi.

Lên núi mùa đông

Sớm mai, khi mùa đông vừa ghé ngang thành phố, tôi bỗng gặp một bức ảnh về ngọn núi Chư Đăng Ya trên một diễn đàn nhiếp ảnh. Tôi đã bị hình ảnh đó choáng đầy hết bộ nhớ, đến độ nếu có thể thì ngay lúc đó tôi sẽ chạy thật nhanh chỉ để về với núi, quay quắt trên đỉnh, dang tay đón cơn gió đầu đông. Và chỉ để ngồi bên núi, cùng núi than thở, giãi bày những muộn phiền cuộc đời.

Ma đưa lối... rượu dẫn đường

Buổi tối mùa hè năm ấy, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra làm thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời của Chu Xuân Hoa. Trước đó mấy hôm, cơ quan huyện ồn lên những đồn đoán về việc sắp sửa đề bạt một số cán bộ, thông qua biện pháp kết hợp lãnh đạo đơn vị tiến cử và đơn vị dân chủ giới thiệu.

Canh tập tàng thì ngon...

'Canh tập tàng thì ngon, con tập tàng thì khôn'. Câu tục ngữ này hiện tại còn ít người biết và hiểu đúng nghĩa. Đến nỗi, Từ điển tục ngữ Việt (Nguyễn Đức Dương, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2010) có thống kê nhưng lại để trống phần giải nghĩa và chua là 'Chưa rõ nghĩa'.