Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tư công phu, chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Miền xa thẳm' do Đài Hà Nội tổ chức hứa hẹn mang đến những màn trình diễn xúc động, ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày THương binh - Liệt sĩ. Nổi bật trong chương trình năm nay là hai ca khúc 'Hát Giang trường hận' và 'Bóng chiều Tây Nam'. Đây là lần đầu tiên cả hai tác phẩm được trình diễn trên sân khấu.
Trong chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Miền xa thẳm' kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ của Đài Hà Nội, có một tác phẩm âm nhạc thu hút sự quan tâm của công chúng và giới chuyên môn, đó là ca khúc 'Bóng chiều Tây Nam' - sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Trương Quý Hải. Ca khúc là một bản tụng ca dành tặng các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên chiến trường Campuchia.
Thơ ca phải là sự giàu có của tâm hồn, bản lĩnh cá nhân như Nguyễn Khoa Điềm đã từng bày tỏ...
Phú trở về nhà khi bóng chiều đã ngả vàng. Đèn đường bật sớm. Ở đầu hẻm, nồi bún riêu của bà cụ cũng cạn đáy, chắc chỉ còn đủ tô cuối dành cho Phú.
An Giang là tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại.
Đôi khi, lòng hay tự hỏi: hoàng hôn dành cho ai, cho người trẻ hay tuổi già? Có phải, hoàng hôn ẩn dụ cho những gì đang gói ghém đi về miền xa cuối? Nó bầu bạn với cô đơn và gợi nhắc cái lụi tàn.
'Hoàng hôn' của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Bà mở cửa ra vườn, sương chiều như một đám khói ùa vào lạnh buốt. Hơn ba năm nay bà đã quen với những buổi chiều mù sương như thế, từ ngày theo vợ chồng con trai về sống bên bến sông này.
Những lần về quê, khi ráng chiều buông dài trên xóm nhỏ, tôi thường len lỏi dưới những tán cây quanh nhà, nâng niu hái từng chiếc lá sả, lá chanh.
Lần đầu tiên, NSND Minh Vương thực hiện live show 'Khôi nguyên vọng cổ', hơn 1.000 chỗ của nhà hát Bến Thành được lấp đầy…
Bạn có thường ngồi nhâm nhi một ly cà phê nơi góc phố để nhìn ngắm ngã tư đường khi bình minh đến, hoặc thưởng thức những món ăn bình dân nơi ấy lúc trời về khuya, ngắm nhìn những sắc màu cuộc sống và lắng nghe những thanh âm của phố phường?
Một mảnh trăng thượng tuần đầu tháng tỏa xuống đồng quê mông lung trong bóng chiều lặng lẽ.
Những công trình kiến trúc di sản hay những danh thắng xứ Huế qua tài năng của họa sĩ trẻ đã khiến người xem cảm xúc, như được dạo chơi trong một chuyến du lịch. Ở đó không chỉ có địa danh mà còn có sự thăng hoa của tác giả với sắc màu độc đáo, mộng ảo.
Những ngày cuối năm, ai có dịp đi ngang qua con đường từ Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp về thị trấn Vĩnh Hưng đều không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp mê hồn của bạt ngàn bông lục bình.
Nhà văn, nhà phê bình Ngô Thảo là người dành cả cuộc đời nghiên cứu về văn hóa, nghệ thuật. Ở tuổi ngoài 80, ông vừa cho ra mắt 4 cuốn sách: 'Bốn nhà văn nhà số 4', 'Nghiêng trong bóng chiều', 'Lặng lẽ những đời văn', 'Văn hóa trong phát triển'. 3 cuốn trong số ấy đoạt các giải thưởng lớn. Ông dành cho phóng viên Chuyên đề ANTG Giữa tháng - Cuối tháng cuộc trò chuyện vào những ngày đầu năm mới, bắt đầu từ cuốn sách 'Văn hóa trong phát triển'.
Bóng chiều dần tắt, tiếng thời gian nghiêng về một phía, nỗi nhớ nhân đôi. Chiều bắt đầu lạnh, ngân ngấn gió về tia nắng gẫy đôi. Những ngày cuối năm càng trôi nhanh hơn, lòng người hoang hoải chùng hẳn lại. Cuối năm nghe cuộc sống vọng về.
Lạnh của mùa Đông đã ghé về trường tôi đôi lần. Bận bịu quá nên chẳng còn thời gian mà gian díu với từng cơn gió nhẹ, mà hẹn mà hò với heo may.
Nhiều khách du lịch khi đến Đà Nẵng lại chọn thêm cho mình một chuyến ngược phố về với ngôi làng cổ Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) để tìm cảm giác bình yên, nhẹ nhàng. Không chỉ bằng phương tiện ô-tô, với chiếc xe máy cộng thêm niềm đam mê là bạn đã có thể rong ruổi từ trung tâm Đà Nẵng qua đường Duy Tân, đường Nguyễn Hữu Thọ rồi băng về Quốc lộ 14B khoảng 6 km là đến địa phận làng cổ Túy Loan.
Tập di cảo của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - 'Anh hùng còn chi' là thành quả từ quá trình tìm kiếm, lựa chọn và giới thiệu những bài thơ chưa từng được biết đến của Nguyễn Huy Thiệp, một số truyện ngắn đã xuất bản nhưng vì lẽ nào đó bị lãng quên, các kịch bản phim, tiểu luận, những ký họa trên gốm, cùng những tấm ảnh tư liệu quý giá theo mỗi dấu mốc cuộc đời nhà văn...
Tôi tự nhận mình là kẻ tha hương đáng thương. Bởi thân xác tôi ở trời Nam nhưng tâm hồn tôi luôn thả trôi ở đất Bắc xa xôi, nơi đấng sinh thành ngày càng già đi. Nhất là căn bệnh Alzheinmer tàn phá sức khỏe của ba từng ngày.
Nguyễn Thị Hồng là nhà thơ nổi tiếng trên văn đàn dù chị viết khá ít. Đâu như chị mới in 6 tập thơ, nhưng tập nào cũng đầy đặn, cũng dư ba, cũng sôi nổi với các giải thưởng đích thực, trong đó bài thơ 'Bình dị' chị viết trong chuyến thực tế ở Gia Lai được giải thưởng Tạp chí Văn nghệ Quân đội.
Bài thơ Thiên Trường vãn vọng (Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra) được nhà thơ sáng tác khi về thăm quê nhà ở phủ Thiên Trường. Bài thơ được sáng tác bằng chữ Hán theo thể thất ngôn tứ tuyệt. Với bút pháp miêu tả tinh tế, qua một vài nét chấm phá đơn sơ, tác phẩm đã vẽ lên cảnh buổi chiều thanh bình, êm ả ở một làng quê (phủ Thiên Trường).
Đêm nhạc 'Hà Nội – Ngày ấy' có sự góp mặt của NSƯT Mai Hoa cùng nhiều ca sĩ, nhóm nhạc tên tuổi. Các ca khúc tập trung khắc họa cái thần, khí chất hào hoa, phong nhã và thanh tao của người Hà Nội.
Tôi đã đọc mấy tập thơ của Nghiêm Huyền Vũ. Anh viết về khá nhiều đề tài, chứng tỏ sự lịch lãm và một vốn sống ngồn ngộn, tươi ròng. Mảng thơ tình đậm đặc hơn. Nhìn chung, thơ Nghiêm Huyền Vũ hiền hòa, hay ở bài, chứ không có nhiều lấp lánh ở câu ở chữ. Nó như một tiếng hát ngọt ngào, một dòng suối êm đềm, tình thơ sáng đẹp và thuần khiết...
Tôi mở album và ngắm nhìn những tấm hình chụp cảnh núi sông đồng ruộng, những nơi tôi đã từng ngang qua. Đất nước mình, nơi nào cũng đẹp quá! Tôi đã từng thốt lên với các bạn tôi như vậy, khi có dịp kể về những nơi mình đã từng được đặt chân đến.
Những ngôi trường khang trang, sạch, đẹp; những con đường bê tông nối dài được phủ bóng dưới hàng cây; thôn, làng văn hóa đầy ắp tiếng cười, trò chuyện khi bóng chiều xuống... Bức tranh nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Hồng Dương (huyện Thanh Oai) hiện lên những gam màu khang trang và tươi sáng.
Khi tôi ngẩng đầu lên thì chiếc kim đồng hồ đã lẳng lặng đi đến cái đích của một ngày. Khép cửa bước ra đường, nắng đã nhạt, gió đã đem về se lạnh, lá bắt đầu vương trên hè phố. Mùa thu đã đến thật rồi!
Trên các cung đường hằn in biết bao dấu chân của người lữ khách luôn thấp thoáng bóng dáng của những hàng cây xanh, thoang thoảng hương cỏ non đồng nội, cùng vài hạt mưa lất phất bay ngang. Ngày trở lại những cung đường ấy gợi lên trong tôi những nỗi niềm khó tả.
Hôm rồi, tôi lại theo chị Năm lên con dốc xưa. Thú thật, nếu không có chị cầm dao phát lối thì chính tôi cũng chẳng còn nhớ được đường đi. Nếu ở đồng bằng, đường càng đi nhiều càng rõ lối thì ở đây, đường còn hay không là ở chính trái tim mình. Cỏ vô thường sẽ phủ lấp dấu chân ta như một sự lãng quên ở bất kỳ lối đi nào. Chị Năm hỏi tôi, cậu có còn nhớ chỗ này, chỗ kia không? Thực ra, ký ức trong tôi cũng vừa được đánh thức, còn đang ngai ngái mùi nhựa cây cỏ của thuở nào.
Nhà thơ Nguyễn Sỹ Bình sinh năm 1963 tại Hà Nội. Tác giả hiện đang công tác tại Cục quản lý thị trường Thành phố Hà Nội- Tổng cục quản lý thị trường. Trong số hàng trăm bài thơ đã sáng tác, tác giả đã tỏ bày những cảm xúc chân thành, một tâm hồn thấm đẫm hương vị tình yêu lứa đôi.
Trở về sau khi gặp nhạc sĩ TRƯƠNG QUÝ HẢI, tôi cứ ấn tượng mãi với khuôn mặt, ánh mắt anh, nghiêm nghị và rắn rỏi, nhưng sâu thẳm là những xúc động nghẹn ngào. Sau bao nhiêu năm rời chiến trận trở về, mỗi lần anh nhớ về đồng đội, hát cho đồng đội, thì 'yêu thương tràn về', nhưng cũng 'giằng xé khôn nguôi'.
Võ Quốc Việt (35 tuổi) là nhà phê bình trẻ hiếm hoi của TPHCM và cả khu vực phía Nam. Sau Hạt phù sa sông nước Cửu Long, anh vừa ra mắt ấn phẩm thứ hai Dân gian triết . Cả hai đều do NXB Tổng hợp TPHCM ấn hành, cùng nghiên cứu về văn xuôi Trần Bảo Định.