Năm 1947, Bộ Y tế di chuyển lên thôn Cầu Bì, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương. Năm 1949, Bộ ở và làm việc tại xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa. Năm 1950, Bộ chuyển về xã Hoàn Long (nay là xã Tân Long, huyện Yên Sơn và xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang); ở và làm việc tại đây cho đến khi về tiếp quản Hà Nội, năm 1954.
Chiều 22/2, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025). Dự buổi lễ có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Y tế, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Hội Chữ thập đỏ thành phố Lạng Sơn, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm; lãnh đạo, nhân viên bệnh viện qua các thời kỳ cùng các cán bộ, nhân viên Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh.
Trong những lần đi hỏi về quy trình thủ tục liên quan tới cụ Hoàng Cầm - người chế tạo ra bếp Hoàng Cầm, rất nhiều người tỏ ra ngạc nhiên bởi cho đến giờ, cụ Hoàng Cầm vẫn chưa được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.
Hàng năm, mỗi dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), chúng ta khôn nguôi nhớ đến Bác Hồ - Người đã một đời dành cho thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ tình thương yêu vô hạn.
Sau nhiều năm chạy chữa không khỏi, tần suất lên cơn tăng, họ không còn kiểm soát được hành động của bản thân: Đánh người, đốt nhà, đập phá... Căn bệnh tâm thần khiến họ trở thành 'đối tượng' mất an toàn cho xã hội.
Trên có rừng xanh, dưới có hồ nước trong mát, Trung tâm Điều dưỡng người có công Thái Nguyên (ở xã Tân Thái, Đại Từ) trở thành một an dưỡng đường lý tưởng dành cho NCC và thân nhân NCC với cách mạng.
TTH - Ông Võ Chương sinh ra và lớn lên ở phường Trường An, thành phố Huế. Ông sinh năm 1919, là người con thứ 10 trong một gia đình danh gia vọng tộc có truyền thống yêu nước, cha của ông là Võ Trác - một võ quan dưới thời vua Khải Định và Bảo Đại, mẹ là Phạm Thị Thâm. Anh trai của ông là Võ Cầm có ba người con là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Vợ của ông Võ Cầm, bà Lê Thị Sang là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.
Hôm đấy, tôi có việc nên về nhà muộn hơn mọi lần. Sau khi gửi xe ở tầng hầm và bước lên khoảng sân trước chung cư, tôi ngạc nhiên thấy một người đàn ông đã đứng tuổi, ngồi khóc trên chiếc ghế đá nhìn ra hồ bơi. Trong lúc chạng vạng, tôi chỉ kịp nhận ra một khuôn mặt quen quen, sống ở tầng dưới nhà tôi.