Không cần biết, không cần nhớ ai là tác giả, chỉ cảm được rằng, 60 năm qua, giai điệu-ca từ này cứ vang lên trong tôi lúc dìu dặt như lời thủ thỉ, lúc mạnh mẽ như sóng Cửa Tùng: 'Quê ta đó đứng đầu sóng gió… Mẹ bảo con nghe câu hò bên bến Hiền Lương, nhớ thương, con đừng khóc, cầm lấy súng nhằm thẳng quân thù…'.
Tính ham chơi, những ngày vừa nắng ấm sau mưa, đón chờ xuân đến, có người bạn rủ đi thăm chiến khu Ba Lòng, tôi chợt nhớ đến mấy câu thơ của Lương An: 'Đò em lên xuống Ba Lòng/ Chở người cán bộ qua vùng chiến khu (...) Ai về bến Trắm thì lên Về cho sơm sớm, mưa đêm khó chèo' (Cô lái đò).
Khi bước chân chạm đến mỗi vùng đất là hồn thơ với những thanh âm của nhiều cung bậc cảm xúc lại ngân lên. Thơ vì thế là tâm hồn, cũng là nơi để nhà báo Trần Mai Hưởng gửi gắm những khúc tâm tình.