Đâu đó trên những ngả đường trong thành phố, điểm vui chơi khu vực trung tâm, không khó để bắt gặp ai đó đang tỉ mẩn tạo hình đồ chơi với mớ lá dừa.
Nhắc đến chuyện tiền đâu mua tã sữa cho 3 bé gái sinh 3, chị Vân thành thật cho biết chị vốn là lao động chính trong nhà, giờ nghỉ sinh chỉ biết bấu víu vào đồng lương của chồng.
Tôi là một người mẹ tồi, chỉ biết so sánh mà không thấu hiểu điều gì là tốt nhất dành cho con.
Thỉnh thoảng, tôi đón xe buýt về thăm nhà ở ngoại thành. Hôm trở lại cơ quan, vừa bước lên xe, tôi lướt qua cặp đôi rất trẻ và một chị ẵm đứa con nhỏ. Tôi thích trẻ con nên ngồi gần để chơi với nó.
Điều khiến mọi người trong xóm đau xót chính là chị ta đang xua đuổi, mắng nhiếc chính mẹ mình, người đã sinh ra và nuôi dưỡng chị ấy nên vóc dáng hình hài để được như ngày hôm nay.
Đầu năm mới. Lẽ ra phải viết về một chuyện vui. Nhưng chuyện tôi viết ra , tôi cũng thấy xót xa cho cuộc đời của O.
Mấy hôm nay trời bắt đầu đổ màu nắng hanh hanh. Em gái tôi gọi nói tết anh về nghe. Anh không về nhà vắng lắm. Như nhà mình vắng má. Như mùa xuân mà không có hoa mai vậy. Như hồi xưa nhà mình nghèo, tết không có phong bánh in bọc giấy kiếng đỏ chưng trên bàn thờ cúng ông bà, gia tổ phải không em?
Mới đây, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc gây xúc động của một cụ bà.
Một chiều 20 tháng Chạp, tôi vô tình xem thấy đoạn phim ngắn tết của một nhãn hàng sữa nổi tiếng. Đoạn phim nhắc đến cái tết nghèo năm 1997, khi cơn bão đi qua đã khiến cho gia đình trồng bông thua lỗ năm ấy, cả gia đình đón tết với 2 bàn tay trắng.
Phương Vy hiện tại đã lấy lại được vòng eo thon thả, cuốn hút nhờ chế độ ăn uống và tập luyện phù hợp.
Mẹ tôi đông con nhưng năm nào cũng cố xoay xở để mỗi đứa đều có áo Tết; khi thấy mẹ gọi người đến bán lợn là chúng tôi biết mình sắp có áo mới.
Ngày còn nhỏ, mỗi lần tết đến, lũ chúng tôi – những đứa trẻ ở một xóm nghèo xơ xác thường hẹn nhau đi chụp ảnh. Trước khi đi, ai cũng chọn cho mình bộ đồ mà bản thân cho là đẹp, tươm tất hơn cả.
Hà là chiến sĩ thông tin hữu tuyến . Tôi với Hà cùng quê ,cùng lớp,cùng trường ,cùng nhập ngũ một ngày rồi cùng đi B .
Từ ngày bán được mảnh đất hơn 1 tỷ đồng, con cái thường xuyên về nhà thăm hỏi, quà cáp cho bố mẹ. Không khí khác hẳn mấy năm về trước.
Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về sự nghiệp và cuộc sống ở tuổi 52 trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí.
Chúng ta phải thừa nhận với nhau có những đứa trẻ sinh ra để học, cũng có đứa trẻ sinh ra không dành cho việc học. Không phải trẻ cứ sinh ra là đã học giỏi.
Tôi chỉ nghĩ đơn giản là các bạn dám chơi thì dám chịu phạt, chứ không hề nghĩ tới việc mình có thể bị bắt nạt. Nếu không có bác bảo vệ, tôi đã bị bạn chặn đường đánh, treo lên cây.
Một buổi mai, từ ban công, tôi nhìn sang căn nhà đối diện, bắt gặp hình ảnh những chiếc áo trắng bay bay trong nắng sớm. Phải rồi, đã đến ngày tựu trường, tụi trẻ ríu rít gặp nhau để chuẩn bị đón năm học mới. Tôi bất chợt quay sang hỏi cậu con trai, con muốn đi học hay nghỉ hè. Con đáp, con muốn đi học, đi học vui.
Có một thực tế cho thấy, tính cách của anh chị em trong gia đình thường trái ngược nhau, điều này có thể phần nào do cách hành xử, dạy dỗ của cha mẹ chưa khoa học.
Trong bất cứ trường hợp nào, việc coi con mình là nhất, hay lấy 'con nhà người ta' làm gương đều phản tác dụng nếu cha mẹ không khéo léo. Bản thân mỗi đứa trẻ là cá thể riêng biệt và chưa bao giờ muốn bị, hay được so sánh.
Đôi vợ chồng già sống ở nơi này cũng đã gần hết một đời người. Bắt đầu từ lúc lấy nhau, rồi sinh con, miệt mài nuôi nấng chúng lớn khôn. Ông bà nhìn chúng lớn lên dang sải cánh bay đi tìm nơi trú ngụ mới, và rồi lại có những đứa cháu nhỏ. Sóng gió, bão dông đi qua, cuối cùng cũng chỉ còn lại bóng lưng của ông bà sớm tối bên nhau.
Nếu quả mùa hè có mùi thơm gắt gao nồng nã của nắng chói chang, thì quả mùa thu hương vị đằm sâu như chắt chiu từ sương, từ sự dịu ngọt của đất trời. Bởi vậy, bao giờ cũng thế, cầm quả chín mùa thu lên, ta chưa vội đưa lên miệng mà còn nâng niu nó để ủ chút hương trong lòng tay và hít hà mùi thanh nhẹ rất dễ chịu.
'Cái lũ giặc cái này! Chúng mày nghịch nó vừa vừa thôi!. Ông già mắt kém ngã ra rồi đây này! Bố mẹ chúng mày đâu mà để chúng mày nghịch thế!'.
Hôm nay, cô vợ lại ngạc nhiên vì không biết hắn kiếm đâu ra và đang ngồi nhâm nhi với gói kẹo bột.
Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tính cách của một đứa trẻ, điều cha mẹ cần làm là tôn trọng sự khác biệt đó.