Nhắc đến cảnh đẹp thiên nhiên Quảng Bình, chắc chắn không thể bỏ qua địa danh núi Thần Đinh.
Cơ ngơi của diễn viên Tú Oanh ở Long Biên (Hà Nội) được mọi người ví như phim trường với khu vườn rộng như cánh đồng, nếp nhà tranh mộc mạc.
Mọi công tác chuẩn bị cho chương trình khai mạc Lễ hội đền Trần tỉnh Thái Bình được tổ chức vào 20 giờ ngày 22/2 (tức ngày 13 tháng Giêng) đến nay đã cơ bản hoàn tất. Năm nay, chính quyền địa phương có nhiều đổi mới trong tổ chức lễ hội, nhất là lễ khai mạc được đầu tư công phu, kỹ lưỡng hứa hẹn nhiều bất ngờ cho du khách gần xa.
Hai người biểu tình đã hắt nước súp màu cam lên tấm kính bảo vệ bức tranh Mona Lisa nổi tiếng của danh họa Leonardo da Vinci. Truyền thông địa phương đưa tin, bức kiệt tác này không bị ảnh hưởng gì.
Đặng Mậu Tựu, một họa sĩ tràn đầy năng lượng sáng tạo không biết mệt mỏi. Trở về với quê hương bản quán Bình Định, với nơi chôn nhau cắt rốn, ông mang theo cả một gánh hành trang nặng trĩu trái tim mình trong những câu chuyện của sắc màu. Vẫn phong cách tươi tắn sôi nổi, nhiệt huyết yêu thương của một họa sĩ của xứ dừa Tam Quan nhưng lỡ say mê sông Hương núi Ngự, ngỡ rằng đang ẩn mình trong cõi chiêm bao, hóa ra lại trần thế như một hạt bụi nhân gian vô thường vậy.
Người ta tự thỏa mãn nỗi thèm quê bằng điền viên ở ngoại vi đô thị nhưng kín cổng cao tường, quê vẫn xa và làng quê vẫn trống rỗng ánh sáng của những con người như cha ông xưa.
Nép mình bên những sườn đồi, vách đá cheo leo, kề cạnh là bờ biển nước trong xanh, bãi cát mịn như lụa, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đem đến cảm giác như thể khu nghỉ dưỡng này được thiên nhiên sinh ra để điểm tô cho bức tranh Sơn Trà thêm mỹ miều, trác tuyệt.
Với chủ đề 'Quê nhà tôi ơi', chương trình nghệ thuật 'Dòng thời gian - Bài ca đi cùng năm tháng' số 5, được phát sóng trực tiếp trên kênh 1, FM 96 và các nền tảng số của Đài PT-TH Hà Nội vào 20h00 ngày 30/07. Chương trình sẽ đưa quý khán giả trở về với những ký ức tuổi thơ, quê hương yêu dấu, qua những ca khúc nổi tiếng với sự thể hiện của những ngôi sao tên tuổi trong làng nhạc nhẹ Việt Nam.
Ngày tháng Sáu, trời đã giữa hè. Nắng đến cạn sông cạn suối. Nghe con gái than thở qua điện thoại, mẹ thủng thẳng bảo, 'nếu ở phố ngột ngạt quá thì về quê ít bữa. Ở quê cũng nắng dữ chứ, nhưng là cái nắng rực rỡ của mùa vàng. Nắng mà vui!'.
Thóc lúa lấn chiếm lòng đường từ đường lớn đến đường làng. Những con đường đang bị làn khói mù mịt từ việc đốt rơm, rạ che khuất khiến nguy cơ tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường gia tăng. Đó là hình ảnh ngoại thành Hà Nội và các vùng nông thôn khác khi mùa gặt đã về...
Trước cánh đồng vàng ươm lúa, những bông lúa hạt căng tròn, bóng mẩy, lòng tôi lại cồn cào nỗi nhớ…
Trưa hè oi ả, ngồi dưới bóng râm gốc đa đầu làng; ta lại mường tượng những vũng trâu đằm, những ao hồ ta tắm mát cùng trâu, những lũy tre dân làng buộc trâu để nghỉ ngơi. Nhìn những bờ vùng bờ thửa ngập cỏ lại nhớ khi cả bọn tranh nhau cắt từng gánh cỏ trên các bờ đất trơ trọi. Nhìn khói đốt đồng sau mùa gặt, ta lại nhớ những đụn rơm cao cất rơm ngày xưa cha mẹ lo phơi trở để làm thức ăn dự trữ cho trâu.
Chỉ trong ít ngày qua, tại tỉnh Gia Lai đã phải hứng chịu nhiều dạng thời tiết bất lợi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nông nghiệp, hạ tầng của địa phương.
Chiều xuống nhanh, mới 5 giờ chiều mà đã xâm xẩm tối. Mạ tôi sai mấy đứa con ra đụn rơm lôi cho đầy hai trác rơm. Lôi rơm là một công việc đơn giản nhưng hơi mệt bởi vì lôi từng nhúm rơm khô nhỏ, dận cho đầy hai cái trác đan bằng tre thì rã cả tay.
'Lèo nhèo như mèo vật đống rơm', 'Mèo cào không xẻ vách vôi', 'Mèo già lại thua gan chuột nhắt'... là những câu nói thú vị có liên quan đến mèo của người Việt.
Chiều 27 Tết của một năm học nào đó, tôi đi bộ dọc đoạn đường từ Vùng cao Việt Bắc tới vượt dốc Thiếu Sinh Quân như một lời tạm biệt để mai về nhà. Học sinh - sinh viên về nghỉ Tết nên đoạn đường này hiện rõ sự vắng vẻ, im ắng. Ngang qua chợ Tiến Ninh, cô hàng quen ngỡ ngàng hỏi: 'Ô, sao chưa về nghỉ Tết?'...
Sinh thời mẹ rất khỏe. Gióng gánh mẹ dùng gánh lúa, quảy rơm không thể mua chợ mà phải đi đặt hàng.
Ô NHIỄM TỪ ĐỐT RƠM RẠ SAU THU HOẠCH
Không có thứ âm thanh nào gợi nhớ nét thanh bình, yên ả của quê nhà bằng tiếng gà gáy ban trưa. Với một người sống đời xê dịch như tôi, khi đã ngang dọc mọi miền đất nước, chứng kiến bao cảnh đẹp thế gian, lắng nghe bao thanh âm cuộc sống, vẫn có lúc bồi hồi khi nghe tiếng gà đập cánh gáy giữa trưa hè.
Những người ưa xê dịch tại Đà Nẵng đã có một lựa chọn khác: ngắm sắc hồng quyến rũ của hoa tam giác mạch cao nguyên Hà Giang, hòa mình giữa cánh đồng hoa cánh bướm, hướng dương Quảng Nam, Nghệ An ngay tại vườn hoa thành phố mình.
Tôi biết tết này sẽ có nhiều người về quê trong một tâm trạng khác. Đó không chỉ là niềm vui sum vầy mà còn là sự xúc động, vỡ òa trong hạnh phúc khi thấy mình may mắn hơn biết bao người khác đã không thể trở về.
Từ những cọng rơm bình thường sau vụ thu hoạch, người nông dân và sinh viên đã tạo ra các tác phẩm nghệ thuật độc đáo và thu hút khách tham quan.