NSND, nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn vừa ra mắt cuốn sách ảnh ' Tiếng gọi đò', bao gồm nhiều bức ảnh đen trắng về những bến đò quê hương trên nhiều nẻo đường ông đã đi qua cách đây 30 năm. Tại đây, ông đã được chứng kiến nhiều câu chuyện, những phận người lam lũ gắn bó với nơi neo đậu của những chiếc đò.
Kiến ngồi vắt vẻo trên cây khế ngọt, mắt đăm đăm nhìn nắng lọt qua tán lá nhảy nhót giữa những kẽ ngón chân. Thỉnh thoảng thằng bé ngẩng lên dõi theo một chiếc xe khách nào đó chầm chậm rẽ từ đường đê xuống. Xóm nhà bà ngoại Kiến có nhiều người chạy xe khách. Bốn giờ chiều, những chuyến xe đầu tiên từ nhiều tuyến đường bắt đầu trở về. Cổng nhà bà ngoại rộng, nên nhiều người thuê làm chỗ đậu xe. Nhảy phắt từ xe xuống, mấy bác tài đi qua chỗ Kiến ngồi ngoắc tay bảo: 'Xuống đây nhóc!'. Có lúc Kiến ngồi im chẳng buồn nhúc nhích. Nhưng cũng có lúc Kiến tụt xuống nhận từ tay họ nắm kẹo, vài chiếc bánh mì hoặc một món đồ chơi nào đó. Họ thường xoa đầu Kiến bảo:
Đoạn clip fancam quay lại khoảnh khắc của Hương Giang và fan nhận được nhiều sự chú ý.
Anh chồng say xỉn bước vào nhà, ngồi phịch xuống ghế bành rồi đăm đăm nhìn về phía tivi.
Sáng nay, trời mưa nhẹ, những hạt mưa lún phún rắc như rây bột lên khóm hồng đang độ búp trước sân. Nam đến từ sớm để giúp Thanh chuẩn bị đồ đạc cho bé Thảo, thực ra đồ cũng chẳng có gì nhiều, mẹ con bé bảo chỉ lấy những thứ đồ cần thiết còn lại sang bên đó cô sẽ mua, Nam đến chủ yếu là để động viên Thanh, thể nào lúc chia tay Thanh cũng khóc.
Sửa tướng không đơn thuần là thay đổi diện mạo mà đó còn là sự tập luyện rèn rũa khí chất của mỗi con người.
Tôi vừa tổ chức đám cưới xong và cũng không có đêm tân hôn với tuần trăng mật gì hết. Nguyên nhân vì người yêu cũ và tình huống dở khóc dở cười.
Mẹ tôi chẳng nói chẳng rằng, mặt mày đăm đăm nhưng người yêu tôi vẫn vui vẻ cười nói như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau đó, cô ấy còn hỏi một câu khiến tôi mệt mỏi hết sức.
Bạn đang hạnh phúc hay đang cảm thấy bế tắc trong cuộc hôn nhân của mình?
Mọi háo hức và vui sướng của tôi chợt tan biến khi nhìn chiếc bánh được bỏ ra khỏi hộp. Trời đất xung quanh tôi như đảo lộn tất cả.
Những năm sáu mươi của thế kỷ trước, để có tấm bằng tốt nghiệp phổ thông phải qua 11 năm học, trong đó có 1 năm lớp vỡ lòng. Thời ấy, cả làng tôi mới có 2 lớp vỡ lòng học nhờ ở mái hiên nhà chùa và toàn là thầy giáo làng đứng bục. Học trò bé nhất là 5 - 6 tuổi, lớn nhất là mấy anh chị đã 11 - 12 tuổi. Sau đó, xã làm thêm một số phòng học ở sân đình cùng hai gian nhà tập thể, đón thầy, cô ở nơi khác về dạy. Và ngày 20-11-1960, lần đầu tiên trường làng tổ chức 'Ngày Quốc tế hiến chương các nhà giáo'.