Hơn 30 năm, mẹ Nguyễn Thị Ngùy (xã Kỳ Nam, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cùng chồng sớm hôm quét dọn, chăm sóc di tích Hoành Sơn Quan trên đỉnh Đèo Ngang. Thời gian trôi đi, tuổi tác của mẹ càng lớn thì công đức của mẹ với bóng Hoành Sơn như lớp rêu phong lưu giữ mãi nơi đỉnh đèo.
Hà Tĩnh là một trong những địa phương có nhiều diện tích rừng tự nhiên và thuộc vùng phân bổ của loài lim.
'Gắn bó với huyện biên giới Bình Liêu (Quảng Ninh) trọn cuộc đời, thế hệ chúng tôi đã được chứng kiến những đổi thay lớn lao của mảnh đất này. Bình Liêu hôm nay đã khác xa với những gian khó ngày nào' - ông Hoàng Quý - nguyên Chủ tịch HĐND huyện Bình Liêu chia sẻ.
Ông Hồ Đa Thê đã được nhiều người đặt biệt danh 'vua rừng' khi có thu nhập tiền tỷ mỗi năm nhờ vào mô hình trồng rừng kinh tế.
Đến hẹn lại lên, các giáo viên cắm bản lại phải khăn gói băng rừng, lội suối vào bản, thậm chí có khi lên rẫy đi săn trò. Chuyện thầy cô ở dầm cả tuần trong bản để thu phục học trò đưa về lớp quả lắm gian nan.
Cách đây ít năm, trong một chuyến công tác đến cao nguyên Đồng Văn, Hà Giang, cuộc gặp gỡ với một nữ cán bộ xã người dân tộc H' Mông và những câu chuyện chị kể về chuyện học, chuyện nhà, chuyện chồng khiến tôi nhớ mãi. Chị tên là Ly Thị Kía sinh năm 1981, ở thời điểm đó đang là Phó Chủ tịch UBND xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang.
Sau bao ngày cơm đùm cơm gói, ông bà Tốn cũng đón được thằng bé vài ngày tuổi ở đâu đưa về. Cuộc sống của ông bà từ đó bận rộn và vui hẳn lên. Ông chăm chỉ đi làm kiếm tiền, còn bà lo việc nhà, chăm con. Thằng bé càng lớn trông càng hay mắt. Không có sữa mẹ nhưng nó bụ bẫm lắm, đôi mắt đen mở to.