Không bị ám ảnh bởi vấn đề an ninh như đi qua hầm bộ hành, nhưng một số cầu vượt bộ hành trên địa bàn Hà Nội lại vắng khách do đặt sai vị trí, nơi nhu cầu người dân không lớn. Hoặc, đặt đúng vị trí nhưng thiết kế đường dẫn bất hợp lý, người đi bộ phải vòng vèo, khả năng tiếp cận chưa thuận lợi cho người già, người tàn tật…
Đó là những 'mẹ hiền' có tấm lòng cao đẹp, đã không quản khó nhọc, kiên trì nỗ lực dìu dắt những học sinh thiếu may mắn vươn lên, hòa nhập với cộng đồng.
Được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu thổ nhưỡng, những ngôi làng ven Hà Nội không chỉ là những lá phổi xanh mà còn là nơi trực tiếp sản sinh, lưu giữ và viết nên biết bao những trang đẹp đẽ cho đất Thăng Long - Kẻ Chợ về cách ăn, thú chơi, về cả những hào hoa, những phong tục tập quán ngàn đời lưu truyền. Ấy vậy mà chỉ chưa đầy 30 năm khi cơn lũ đô thị hóa sầm sập lao tới, phố xá cuốn phăng cả lệ làng. Làng cổ, nghề cổ… nếu có được nhắc lại thì gần như đã trở thành cổ tích.
25 năm nay, lớp học tình thương của bà giáo Đỗ Thị Thoa (SN 1943, phường Lê Lợi, TX Sơn Tây, Hà Nội) vẫn đều đều vang lên tiếng ê a, ngọng ngiụ của lũ trẻ.