Phương Đông và phương Tây không chỉ đơn thuần là những khái niệm địa lý hay bên ngoài. Mỗi cá nhân đều mang trong mình cả hai khía cạnh phương Đông và phương Tây, mỗi khía cạnh đại diện cho một phần quan trọng trong bản sắc của họ.
Ấn Độ hiện cũng đang sử dụng di sản Phật giáo của mình để thiết lập 'liên kết văn minh' với các quốc gia Phật giáo ở châu Á
Niềm hỷ lạc tràn ngập khắp thân tâm tới mức Tỳ kheo ni đã kết già trong bảy ngày liên tục. Khi ấy bà đã chối từ mọi dụ dỗ những niềm vui thích của Ác ma tạo ra. Để lại những niềm vui trần tục phía sau, bà đã mở ra cảnh cửa của niềm an lạc tâm thức.
Ra khỏi vùng Thượng Dharamshala, dấu ấn đạo Phật nhạt dần và thay vào đó là cuộc sống in đậm dấu ấn đạo Hindu. Các ngôi đền Hindu to, nhỏ với chiếc tháp hình nón màu trắng có mặt bên mọi nẻo đường, trong mọi xóm ngõ, và như dấu chấm trắng giữa lưng chừng núi lúc ẩn lúc hiện trong mây. Qua lễ Dussehra đến lễ Diwali - còn gọi là Tết Ấn Độ - vì đa số cư dân Ấn Độ đều tổ chức.
Làm báo và đã đi nhiều nơi, tôi không thích và không có thói quen chỉ tìm chuyện giật gân, chụp các bức ảnh nghèo đói, khổ sở... Và trong chuyến đi Ấn Độ, tôi chú ý, nhưng không quá quan tâm đến người hành khất, hoặc mấy cô bé hễ ô tô dừng trước đèn đỏ là đứng đầu xe lộn mấy vòng rồi gõ cửa lái xe xin tiền, hoặc đoàn tín đồ đạo Hindu chân đất đi trên con đường nóng bỏng, bụi bặm… mà tôi cố gắng tìm hiểu, lý giải tại sao các hiện tượng đó vẫn tồn tại.
Khi tôi một tay tưới cây và một tay cầm cuốn sách 'Câu chuyện dòng sông' (Hermann Hesse, người Đức, giải Nobel Văn học năm 1946), tôi nghĩ tại sao cái cây nó xanh, vì ta chăm tưới nó. Ta chỉ có mấy cái cây này thôi, ban công nhà ta quá nhỏ, vậy hãy làm cho nó xanh nhất có thể trước khi nghĩ đến việc đi tìm những cây khác đẹp hơn.