Dậy mùi nhất là phố hàng ăn. Sắc màu nhất là phố hàng hoa. Chợ đêm mà đêm như ngày. Hối hả! Tất bật... chuyện phố ở TP Thanh Hóa.
1. Nhà điêu khắc Vương Duy Biên có một bức tượng đồng dao mang tên Kéo cưa lừa xẻ. Bất ngờ quá, từ câu đồng dao anh đã cho ra tác phẩm điêu khắc mà tôi nhận ra về tư tưởng, nó mang tầm nhân loại. Nó dễ xem, dễ hiểu cho tất cả mọi người, dù không biết chữ hoặc khác ngôn ngữ.
Chuẩn bị cho kỳ thi PTTH, các thí sinh như thường lệ hội tụ về Văn Miếu cầu may. Vì dịch COVID-19, không thể vào vuốt đầu rùa được nên sĩ tử cầm số báo danh khấn vọng qua hàng rào và đốt vàng mã mù mịt. Rất nhiều sĩ tử và phụ huynh vái lạy khói hương trước một tấm bia có chữ 'hạ mã'. Điều buồn cười là Văn Miếu biết dân không biết chữ Nho nên giải thích bằng cái biển chữ Quốc ngữ 'Bia hạ mã. Đề nghị không đặt hoa, đồ lễ và thắp hương tại bia hạ mã. Trân trọng cảm ơn!'. Thế mà người ta xếp lễ chồng chất.
Nguyễn Trương Quý từ lâu đã xác lập mình là nhà văn của Hà Nội, người say mê ghi lại những trầm tích quá vãng cả trong đời sống vật chất lẫn thế giới tinh thần. Trong cuốn sách này, tác giả cho thấy những mảnh ghép nhỏ bé, bình dị của Hà Nội tạo nên bản sắc, căn tính đất kinh kỳ.Nói đến món ốc, người Việt nghĩ tới một danh sách dài. Nhưng không phải người phương Tây nào cũng ăn được món chế biến từ ốc.
Bạn chú ý tới một con bướm từ khi nào vậy? Khi còn là một đứa bé lang thang chơi trong công viên, và thấy một cánh bướm màu sặc sỡ đậu xuống một bông hoa? Khi ấy, đứa - bé - bạn lao tới, vồ hụt con bướm trong tiếc nuối!