Chỉ nghe cái tên đã thấy sự trập trùng của núi cao, rừng thẳm, của con dốc, khe suối, của những con đường gập ghềnh đầy gian khổ khi xưa.
Cuộc sống của tôi về cơ bản là... sướng! Hai vợ chồng đều có công ăn việc làm tử tế, thu nhập ổn định.
Tại sao một con vật nhỏ bé xấu xí, sần sùi đúng nghĩa 'cóc cáy' thường sống nơi xó bếp ẩm thấp hay nơi tối tăm hôi hám hoặc bụi cây gốc dứa ngoài vườn... lại được kính trọng là 'cậu ông giời'? Đấy là trong thần thoại, truyền thuyết nửa hư nửa thực. Nhưng cả trong nghệ thuật hội họa sang trọng, hàn lâm (tranh Đông Hồ) cũng có một hình tượng chú bé xinh xắn, dĩnh ngộ ôm con cóc tía?
Cưới nhau suốt mấy tháng trời, tôi vẫn giữ tiền của Vũ. Thế nhưng mấy hôm gần đây, anh đột nhiên đòi tự quản lý tiền lương.
Trận rét cuối cùng của mùa Đông đem lại cảm giác thật thích thú!
Ngân kể, những lời nói vô tình đó của Trung đã đẩy mọi nhẫn nhịn trong cô lên tới đỉnh điểm. Không thể làm chấp nhận được sự vô tâm của anh, Ngân đỏ mặt nhìn thẳng mặt chồng, lớn tiếng.
Gọi 'Tết xưa' nghe cứ xa lăng lắc như thời cổ tích. Nhưng không. Đó chỉ là thời còn chế độ bao cấp. Mới vài chục năm thôi chứ mấy.
Truyện ngắn của Đỗ Bích Thùy
Mưa phùn sáng sớm, rét buốt kéo theo là những món quà phương Bắc gửi tới vào những ngày tạm biệt năm cũ.
AIR-không khí đang là một câu chuyện nóng. Không có 'air' người cũng chết mà xe cũng hết chạy !
Lần đầu tiên một Quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền được Bộ Chính trị ban hành, lại đúng vào thời điểm khi đại hội Đảng các cấp chuẩn bị triển khai.
Gọi là chợ trời vì chợ họp ở ngoài trời, không có mái che. Nhưng tại sao lại gọi là chợ giời? Xưa người Việt quan niệm ông trời là thế lực siêu nhiên, đáng kính nên không ai dám gọi tên thật, bởi gọi như thế bị cho là xúc phạm, có tội nên gọi trại ra thành ông giời. Vì vậy chợ họp ngoài trời cũng được gọi là chợ giời.