Sống xanh

Chuông báo thức reo vang, ba/mẹ bật dậy như chiếc lò xò, vội vàng chạy sang phòng con đánh thức. Vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, cả nhà lên xe, phóng ra đường, ghé vội quán bên đường ăn sáng rồi con đến trường, ba/mẹ đến công sở cho kịp giờ làm. Tan tầm, trên đường ghé đến trường đón con, ba/mẹ mua vội ổ bánh mì, hộp sữa, phóng xe đến trường con, chở đến lớp học thêm buổi tối. Tối muộn ba/mẹ đón con từ lớp học thêm trở về, tắm gội, ăn vội bữa cuối ngày, rồi con bắt đầu ngồi vào bàn học... Trong lúc chờ con học, ba/mẹ vào mạng lướt web trên chiếc điện thoại hoặc làm việc với máy tính... Mỗi người một kiểu, bận rộn suốt năm tháng.

Điệp khúc này có lẽ chẳng lạ gì với gia đình trẻ ở thành phố hiện nay. Cứ vội vàng, gấp gáp như có bão đuổi phía sau. Ai cũng mệt mỏi, không còn thời gian cho các thành viên trong gia đình thư thả ngồi bên nhau trò chuyện. Thế nhưng, làm sao để dừng lại, thay đổi, hoặc giảm bớt sự gấp gáp, vội vàng trở nên quá khó với nhiều người. Cứ thế, nhịp điệu căng thẳng, bận rộn cuốn đi, sự liên kết giữa các thành viên trong gia đình dường như có bức màn vô hình ngăn lại.

Thế rồi, Covid-19 ập đến, chen vào mọi sinh hoạt, nếp sống, thói quen của mọi gia đình. Khó khăn thì không thể kể hết, phiền toái cũng lắm, nhất là nhịp sống gấp gáp thường ngày bỗng khựng lại, giống như chiếc xe đang lao vun vút bị thắng bất ngờ...

Cuộc sống dường như chậm lại, không còn cảnh gấp gáp mỗi sớm mai. Thay vào đó, không chỉ một mà đều đặn mỗi ngày ba lần, cả gia đình quây quần bên mâm cơm mẹ nấu, những câu chuyện cứ thể nối nhau, ấm áp cả gia đình. Ngôi nhà nhỏ hóa ra không đến nỗi ngột ngạt, gò bó, vì ba bắt đầu bận rộn những việc của người đàn ông trong nhà như sửa lại vòi nước, thay bóng đèn; mẹ thì lục đục với gian bếp cho gọn gàng tinh tươm; con cái cũng bận rộn với việc dọn dẹp lại phòng ngủ của mình.

Sau thời gian không phải tất bật, gấp gáp, trên sân thượng ba hoàn thành vườn rau nho nhỏ, ở ban công mẹ có những giỏ hoa lan treo trên tường, nơi cửa sổ con tự hào khi lần đầu tiên tự tay trồng và chăm sóc để cây hoa nở ra những bông hoa đủ màu sắc. Nhìn thành quả của cả gia đình, con trẻ thích thú thốt lên: “Nhà mình bắt đầu sống xanh”, ba/mẹ mỉm cười: “Chúng ta trở lại... ngày xưa, như ông bà nội/ngoại vậy đó!”.

Sống xanh, hay sống như ông, bà, ba, mẹ chúng ta sống ngày xưa nội hàm cũng chẳng có gì khác và cũng không quá quan trọng. Điều quan trọng là từ “bước ngoặt của đại dịch”, chúng ta có cơ hội để nhìn lại, thay đổi chính mình theo hướng tích cực hơn. Đơn giản là thân thiện với môi trường sinh thái, bằng cách tăng mảng xanh trong chính ngôi nhà mình. Gia đình giảm bớt bao ni-lông, hộp nhựa - hệ quả của vô số lần đặt hàng qua mạng.

Còn nữa, có một tin vui: Trong những ngày tháng qua, khi mọi người “bội thực” thông tin không vui của dịch bệnh, thì mới đây, NASA đưa ra thông tin khá tích cực. Đó là chỉ trong tháng 5 và 6 của năm 2020, mức độ ô nhiễm tầng ozon ở khu vực châu Á và châu Mỹ giảm được 2%. Con số tưởng ít ỏi đó tương ứng với ít nhất 15 năm hai châu lục này thực hiện các chính sách giảm thải khí có hại vào bầu khí quyển. Đây là kết quả của hoạt động luyện kim, khí thải từ các nhà máy và hoạt động vận tải... giảm mạnh vì Covid-19.

Sống xanh hay trở lại cách sống ngày xưa của ông, bà, cha, mẹ đang là xu hướng của thế giới hiện nay. Đây không phải là kiểu sống phong trào, chạy theo số đông, mà là sự lựa chọn để bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta. Đó là cách sống thân thiện với môi trường, có hoạt động thể chất thường xuyên và đặc biệt là giảm bớt áp lực của việc chạy theo thành tích, tiền tài và danh vọng bằng mọi giá. Thay vào đó là cách sống biết cân bằng mọi thứ, cùng với “gia vị” luôn quan tâm, yêu thương chăm sóc nhau nhiều hơn. Khi đó cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều.

THANH VÂN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202109/song-xanh-3888955/