Mỗi dịp đầu Xuân năm mới, mừng tuổi hay còn gọi là lì xì đã trở thành một nét văn hóa không thể thiếu của người Việt.
Người ta chỉ mừng tuổi 10 ngàn, 20 ngàn gọi là may mắn thôi, chứ chẳng lẽ lại phải vài trăm ngàn để cho bố mẹ bọn trẻ tiêu à.
Lì xì là thể hiện tấm lòng thôi, có quan trọng ít nhiều đâu. Nhưng tụi nhỏ không hiểu điều đó, chỉ thấy ai mừng tuổi nhiều thì thấy người đó tốt.
Trong nhiều tập tục cổ xưa, ngày Tết Nguyên đán của dân tộc Việt, có lẽ tục mừng tuổi là một nét đẹp. Người già lẫn trẻ thơ đều cảm thấy an vui và chờ đợi. Tuy nhiên, do sự tiêu cực của quà cáp biếu xén tinh vi len lỏi dần vào đời sống xã hội cho nên nhiều lúc, tục lệ này bị lợi dụng và dần dần biến tướng.
Dịp tết trước đi xin chữ, tôi có gặp người đàn ông cùng lúc đặt viết gần trăm chữ trên giấy hồng điều. Nào là chữ học, chữ hiếu, lễ, nghĩa hay đăng khoa... Hỏi ra thì biết đó là một thầy giáo. Thầy đặt viết những chữ ấy để mừng tuổi học trò với mong muốn chúng ngoan ngoãn, đỗ đạt.
Những ngày qua, khi cái Tết Nguyên đán đang nhích tới rất gần, câu chuyện mừng tuổi - lì xì cũng bắt đầu hiện hữu trong suy nghĩ của mỗi người.
Thấy tôi mừng tuổi cháu 200 nghìn, vợ bảo tôi sĩ diện hão. Nhưng tôi nghĩ, tôi làm như thế là để gia đình cô ấy tự nhìn lại mình mà xấu hổ.