Soi tỏ dòng họ Mạc vùng Thuận Quảng
Những giá trị lịch sử sau khi công bố kết quả nghiên cứu mới tại Hội thảo khoa học Mạc Cảnh Huống và dòng họ Mạc vùng Thuận Quảng (1558 - 1945) diễn ra vào giữa tháng 11/2025 là nguồn tư liệu quý giá phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và quảng bá lịch sử - văn hóa địa phương thành phố Đà Nẵng.

Hội thảo khoa học Mạc Cảnh Huống và dòng họ Mạc vùng Thuận Quảng (1558 - 1945) diễn ra cuối tháng 11/2025 thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu lịch sử trong nước. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG
Giở lại những vấn đề chưa rõ
Trong số những người phò tá chúa Nguyễn Hoàng từ buổi đầu khởi nghiệp ở vùng Thuận Quảng, có thể kể trước tiên người cậu ruột của ông là Nguyễn Ư Dĩ, tiếp theo là Tống Phước Trị và Mạc Cảnh Huống. Mạc Cảnh Huống phò tá Nguyễn Hoàng khởi nghiệp Hoành Sơn nhất đới ở vùng Thuận Quảng, trở thành bậc khai quốc công thần thời chúa Nguyễn và được xem là sự lựa chọn chính trị khác thường của một tông thất nhà Mạc.
ThS. Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử thành phố Đà Nẵng cho rằng, hội thảo đã góp phần làm rõ về những đóng góp của Mạc Cảnh Huống đối với Thuận Hóa nói chung và đất Quảng nói riêng, đặc biệt là góp phần làm rõ về những đóng góp của Mạc Cảnh Huống ở lĩnh vực quân sự được cho là sở trường của ông. Đó là việc ông biên soạn cuốn sách về thuật dùng binh gọi là “Binh thư trận đồ” nay đã thất truyền.
Công lao của Mạc Cảnh Huống không dừng lại ở việc bảo vệ Thuận Quảng/Đàng Trong mà còn ở việc xây dựng Thuận Quảng, nhất là trong thời gian ông rời chính trường Phú Xuân để về sống những năm cuối đời tại làng Trà Kiệu, huyện Diên Phước, dinh Quảng Nam (nay thuộc xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng). Đóng góp của ông ở làng Trà Kiệu được ghi nhận ở hội thảo có liên quan đến độ dài thời gian ông sống ở ngôi làng in đậm dấu ấn Chămpa này.
Vậy câu hỏi đặt ra cho giới học giả là: Mạc Cảnh Huống về sống ở làng Trà Kiệu từ năm nào và mất năm nào? Ông đã sống bao lâu trên quê hương thứ hai này? Hành trình vào Thuận Hóa của Mạc Cảnh Huống như thế nào? Vì sao Mạc Cảnh Huống lại chọn con đường Nam tiến và chọn kết nối với Nguyễn Hoàng?...
Những vấn đề này được các học giả và nhà nghiên cứu lịch sử đi sâu phân tích qua các tham luận như: “Bàn về nguyên nhân “Nam tiến” của Mạc Cảnh Huống vào nửa cuối thế kỷ 16” của tác giả Phạm Thị Phúc; “Tái định vị tinh hoa thất thế: Vai trò của Mạc Cảnh Huống trong quá trình hình thành bản sắc chính trị - văn hóa Đàng Trong (thế kỷ 16-17)” của tác giả Nguyễn Doãn Diễn và Ngô Minh Hiệp; “Mối quan hệ đặc biệt giữa họ Mạc - Nguyễn ở Đàng Trong (thế kỷ 16, 17): Ý nghĩa và những bài học” của tác giả Phan Đăng Long; “Mạc Cảnh Huống với sự nghiệp của các chúa Nguyễn trong buổi đầu mở cõi” của tác giả Trần Thị Vinh; “Vai trò Mạc Cảnh Huống đối với công cuộc mở đất, ổn định xã hội, đảm bảo an ninh vùng Thuận Quảng” của nhóm tác giả Nguyễn Hữu Phúc, Trần Xuân Hiệp, Lê Thị Thanh Tâm…
Tư liệu quý trong nghiên cứu, giảng dạy
Thông qua hội thảo, nhân thân của Mạc Cảnh Huống không chỉ được soi tỏ về năm mất - năm Đinh Tỵ 1617 hay năm Đinh Tỵ 1677 mà còn được soi tỏ về năm sinh - năm Nhâm Dần 1542 hay không, thậm chí từ niên đại này còn đặt vấn đề anh em Mạc Kính Điển/Mạc Cảnh Huống có đúng là con của Thái Tông Mạc Đăng Doanh mất năm Canh Tý 1540 không?
Và tham luận “Từ sự hiện diện của gia tộc Mạc tại Quảng Trị, thử luận giải về nguồn gốc bức tượng cổ “thái phó” ở Trà Liêu” của tác giả Lưu Anh Rô, đã luận giải rằng anh em Mạc Kính Điển/Mạc Cảnh Huống là con, chứ không phải em ruột của Hiến Tông Mạc Phúc Hải sinh năm Đinh Sửu 1517… Những khác biệt này đã mang lại cho hội thảo nhiều ý kiến trái chiều thú vị trên tinh thần khoa học thực sự cầu thị.
Ngoài Mạc Cảnh Huống, hội thảo còn thảo luận nhiều nhân vật lịch sử khác như Mạc Thị Giai, con gái của Mạc Kính Điển; Mạc Cảnh Vinh, con trai Mạc Cảnh Huống; Bình Hương xử sĩ Mạc Trường Thành. Trong tham luận của mình, tác giả Lê Thị Mai còn đi sâu nghiên cứu về con trai của Bình Hương xử sĩ Mạc Trường Thành - Lỗ Đông nguyên Cai án/Cai án nguồn Lỗ Đông Mạc Như Thăng.
ThS. Võ Văn Thắng cho rằng, ngoài các thông tin mang tính chất nội bộ gia đình, di sản tư liệu của tộc Mạc còn chứa đựng nhiều thông tin về hoàng tộc nhà Mạc, về các nhân vật họ Mạc có đóng góp lớn trong lịch sử dân tộc. Bản gia phả của tộc Mạc làng Trà Kiệu không chỉ ghi chép về các tổ Mạc Cảnh Huống, Mạc Cảnh Vinh mà còn chứa đựng những thông tin về phu nhân của chúa Nguyễn Hoàng cũng như phu nhân của chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Hai người phụ nữ này đã được hoàng tộc nhà Nguyễn phong là hoàng hậu, nhưng trong các tài liệu chính thống của triều Nguyễn, tiểu sử của họ chỉ những dòng sơ sài; cả những công trình tổng hợp của hậu duệ hoàng tộc gần đây vẫn còn rất sơ lược.
“Việc sưu tầm, nghiên cứu di sản tư liệu Mạc tộc tại Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị và các địa phương khác có thể giúp thêm thông tin về các vị hoàng hậu triều Nguyễn và về mối quan hệ giữa hai gia đình Mạc - Nguyễn ở Thuận Quảng. Di sản tư liệu ở các địa phương, dòng họ thường trải qua nhiều lần sao chép, chỉnh lý, bổ sung. Vì vậy, việc bảo tồn, nghiên cứu di sản tư liệu cần phải được tiến hành thận trọng và kiểm chứng kỹ càng. Mỗi nghiên cứu về sau đều có thể phát hiện, đính chính những nhầm lẫn của nghiên cứu trước, giúp cho kiến thức về sự kiện và nhân vật lịch sử ngày càng phong phú và chính xác hơn”, ThS. Võ Văn Thắng nêu ý kiến.
Hội thảo khoa học Mạc Cảnh Huống và dòng họ Mạc vùng Thuận Quảng tập hợp thông tin tài liệu lưu trữ hoặc trên thực địa, là nguồn tư liệu hữu ích phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và quảng bá lịch sử - văn hóa địa phương thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất. Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với lịch sử dòng họ, thúc đẩy giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/soi-to-dong-ho-mac-vung-thuan-quang-3312088.html











