Sáng mãi tinh thần kiên cường, bất khuất
Dọc theo Quốc lộ 14 (nay là đường Hồ Chí Minh), rẽ từ đường Phan Đình Phùng vào đường Trương Quang Trọng, ở phường Kon Tum, khoảng 1km là đến Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngục Kon Tum. Đây là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, được cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài nước đến thăm viếng.
Trương Quang Trọng là tên một chiến sĩ cộng sản kiên cường ở làng Phú Nhơn, huyện Sơn Tịnh cũ, đã anh dũng ngã xuống trong Cuộc đấu tranh Lưu huyết (12/12/1931).
“Chết để sống”
Ngục Kon Tum được thực dân Pháp xây dựng từ những năm 1915 - 1917. Đây là nơi giam giữ tù chính trị được lập sớm nhất ở khu vực Tây Nguyên. Năm 1930, thực dân Pháp bắt đầu đưa tù nhân chính trị từ nơi khác về đây giam giữ. Tính từ năm 1930 - 1933, tại Ngục Kon Tum, thực dân Pháp đã giam giữ trên 500 lượt tù chính trị, trong đó có những người cộng sản nổi tiếng, như: Hồ Tùng Mậu, Đặng Thái Thuyến, Nguyễn Huy Lung, Ngô Đức Đệ, Trương Quang Trọng, Lê Văn Hiến... Mục đích của thực dân Pháp là lợi dụng rừng thiêng nước độc cách ly tư tưởng cộng sản, giết dần giết mòn tù nhân mà không sợ tai tiếng, dư luận lên án. Đồng thời, lợi dụng sức lao động của tù nhân để làm đường 14, phục vụ cho công cuộc xâm lược và khai thác thuộc địa lần thứ hai.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng Dương Văn Trang trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho tập thể chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Ngục Kon Tum, tháng 9/2024. Ảnh: VGP
Đúng như toan tính, chỉ trong 6 tháng (từ tháng 12/1930 đến tháng 6/1931) đã có 170 người tù phải nằm lại ở nhà lao và dọc đường 14. Với tinh thần “chết để sống”, những người tù chính trị hô vang các khẩu hiệu: “Phản đối đánh đập, bắn giết tù chính trị”, “phản đối đi làm đường 14”... Ngày 12/12/1931, để đàn áp những tù chính trị trong Cuộc đấu tranh Lưu huyết, thực dân Pháp đã chĩa súng, xả đạn vào những người tù chính trị, khiến 8 người chết, 8 người bị thương. Trong niềm đau thương vô hạn, các tù nhân càng quyết tâm đấu tranh đến cùng. Chỉ 4 ngày sau, sáng 16/12/1931, thực dân Pháp một lần nữa nã súng và lựu đạn để đàn áp Cuộc đấu tranh Tuyệt thực làm 7 người chết, 7 người bị thương.
Tuy đều bị đàn áp đẫm máu, nhưng các cuộc đấu tranh của tù chính trị ở Ngục Kon Tum đã gây chấn động đối với thực dân Pháp. Tháng 12/1932, địch bỏ hẳn việc đưa tù chính trị đi làm đường 14. Tháng 4/1934, toàn bộ tù chính trị còn lại chuyển sang nhà đày Buôn Ma Thuột.
Thành lập chi bộ đảng trong lao tù
Tháng 6/1930, đồng chí Ngô Đức Đệ, quê tỉnh Hà Tĩnh, là đảng viên Tân Việt cách mạng Đảng (sau là đảng viên Đông Dương Cộng sản liên đoàn - một trong những tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam) bị đưa về Ngục Kon Tum giam giữ. Tại đây, với bản lĩnh của người chiến sĩ cộng sản, đồng chí đã tuyên truyền và cảm hóa những binh lính (ông cai, ông đội) thành những người yêu nước tiến bộ, kết nạp vào Đảng. Ngày 25/9/1930, khi điều kiện đã chín muồi, các đồng chí Ngô Đức Đệ, Huỳnh Đăng Thơ, Huỳnh Liễu, Nguyễn Cừ đã tổ chức cuộc họp bí mật ngay trong nhà Ngục Kon Tum, tuyên bố thành lập Chi bộ trong binh lính (gọi là Chi bộ binh). Đây là chi bộ cộng sản đầu tiên ở tỉnh Kon Tum.

Học sinh tìm hiểu truyền thống đấu tranh của cha ông tại Ngục Kon Tum. Ảnh: PHÚC NGUYÊN
Mặc dù địch kiểm soát gắt gao nhưng được sự trợ giúp của các đồng chí trong chi bộ, đồng chí Ngô Đức Đệ đã bí mật liên lạc để xây dựng cơ sở. Đến đầu năm 1931, một chi bộ cộng sản nữa được thành lập, đó là Chi bộ đường phố. Từ khi ra đời, Chi bộ binh đã bí mật tổ chức huấn luyện cho đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, lý tưởng cộng sản và phương pháp cách mạng; đồng thời, vận động binh lính địch, xây dựng cơ sở và phát triển ảnh hưởng của Đảng trong nhân dân và binh lính. Chi bộ đường phố đi sâu tuyên truyền, giác ngộ cách mạng trong nhân dân lao động; có những hoạt động thiết thực, khơi dậy lòng yêu nước, hướng dẫn, động viên quần chúng nhân dân giúp đỡ tù chính trị, nhất là những nơi có đoàn tù chính trị bị áp giải đi qua.
Trong khi đang hoạt động rất tích cực thì một số đồng chí đứng đầu bị bắt và đày đi giam giữ nơi khác, hai chi bộ đảng dần bị tan rã. Hoạt động của hai chi bộ đảng tuy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn (trên 1 năm), nhưng tư tưởng cộng sản đã phát triển sâu rộng trong quần chúng nhân dân, tạo nền tảng chính trị tư tưởng cho các cuộc đấu tranh của nhân dân sau đó.
Phát huy truyền thống cách mạng
Ngày 16/11/1988, Bộ VH-TT (nay là Bộ VH-TT&DL) công nhận Ngục Kon Tum là di tích lịch sử cấp quốc gia. Với sự quan tâm của các cấp, các ngành, Ngục Kon Tum được tôn tạo, nâng cấp khang trang.
Trên gò đất cao do những người tù chính trị năm xưa đắp lên bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu, nay là trụ điện 500kV bề thế, vững chắc, đưa dòng điện sáng về khắp các làng vùng sâu, vùng xa. Cách Ngục Kon Tum không xa, cầu tràn nối đôi bờ sông Đăk Bla được đầu tư xây dựng. Những rẫy mì, cà phê, ruộng lúa, rừng cao su trập trùng. Làng mạc kề phố xá. Nhà cửa, trường học, bệnh viện khang trang, hiện đại. Nhìn nhịp sống, mạch nguồn tiếp nối trào dâng, mỗi người chúng ta càng khắc ghi, tri ân công ơn các chiến sĩ cách mạng.
Cả khu vực phía đông lẫn khu vực phía tây của tỉnh Quảng Ngãi, tên của các tù chính trị: Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Huy Lung, Trương Quang Trọng, Ngô Ðức Ðệ, Huỳnh Đăng Thơ, Đặng Thái Thuyến, Lê Văn Hiến... được đặt cho các tuyến đường. Với sự quan tâm của các cấp, ngành, nhiều tuyến đường được quan tâm đầu tư mở rộng, trải thảm nhựa, đổ bê tông. Dọc hai bên các tuyến đường, nhà cửa khang trang, hiển hiện rõ một cuộc sống ấm no, trù phú.
Cho đến hôm nay, nhiều người vẫn kể cho lớp cháu con nghe về các cuộc đấu tranh ở Ngục Kon Tum 94 năm trước; về chi bộ đảng đầu tiên ở khu vực phía tây của tỉnh ra đời ngay trong lao tù; về câu chuyện nghĩa tình, quả cảm của những chiến sĩ cộng sản kiên trung: Ngô Đức Đệ, Trương Quang Trọng, Lê Văn Hiến, Huỳnh Đăng Thơ… như nhắc nhở các thế hệ mai sau về lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc. Để từ đó, mỗi người khắc cốt ghi tâm, tri ân, nỗ lực học tập, rèn luyện, lao động, đóng góp công sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/sang-mai-tinh-than-kien-cuong-bat-khuat-56694.htm