Sài Gòn rực sắc cờ đỏ sao vàng trong ngày lễ độc lập đầu tiên
Ngày 2/9/1945, hàng chục nghìn người dân Sài Gòn đổ về trung tâm thành phố, cùng cờ đỏ sao vàng tung bay, để mừng khoảnh khắc đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập.

Tranh vẽ người dân tập trung dự lễ Độc lập ở Sài Gòn. Nguồn ảnh: Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.
Trưa Sài Gòn (nay thuộc TP.HCM), nắng tháng chín như đổ lửa. Từ các con hẻm, bến xe, dòng người áo dài, áo bà ba, chân trần hay dép lốp, tay cầm cờ đỏ sao vàng, lũ lượt tiến về đại lộ Cộng Hòa (nay là đường Lê Duẩn). Tiếng trống, tiếng hô, tiếng bước chân hòa làm một, biến trung tâm thành phố thành biển người náo nức trong ngày lễ độc lập đầu tiên.
Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, chính quyền mới nhanh chóng được thiết lập ở Nam Bộ, giữa bối cảnh chính trị - quân sự còn nhiều biến động. Ngày 2/9, lễ mừng độc lập tại Sài Gòn được tổ chức như lời khẳng định mạnh mẽ về chủ quyền và sự đoàn kết của người dân. Nhà báo Trần Tấn Quốc đã ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này trong sách Saigon Septembre 45, tác phẩm mô tả chân thực không khí sục sôi của thành phố trong những ngày lịch sử.
Nô nức chờ ngày 2/9
Chỉ vài ngày sau khi giành chính quyền ở Nam Bộ vào ngày 25/8/1945, chính quyền cách mạng non trẻ đã lập tức đứng trước những bài toán đối nội - đối ngoại cấp bách.
Nhà báo Trần Tấn Quốc phân tích, trong thời điểm đó, một mặt chính quyền phải “tiết chế lòng dân đương sôi nổi”, mặt khác phải khẩn trương dung hòa các lực lượng để xây dựng một mặt trận đoàn kết đối ngoại trong bối cảnh quân Nhật vẫn còn hiện diện, còn phái bộ Đồng Minh thì sắp đến.

Lễ đài Độc lập ngày 2/9/1945 tại Sài Gòn, đặt trên đường Norodom (nay là đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM). Ảnh: Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 29/8, Chủ tịch Ủy ban Hành chánh Địa phương Sài Gòn - Chợ Lớn ra thông cáo chính thức, yêu cầu nhân dân treo quốc kỳ Việt Nam kèm theo cờ của bốn nước Đồng Minh (Anh, Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc) để đón các phái bộ sắp đến giám sát việc đầu hàng của Nhật.
Ông Quốc nhận xét đây là động thái ngoại giao khôn ngoan, nhằm “biểu dương sự đoàn kết” và “biểu diễn lực lượng của dân quân” như một thông điệp gửi ra quốc tế rằng Việt Nam đã đứng lên làm chủ vận mệnh của mình.
Đồng thời, ông kể, tại Sài Gòn, nhiều cuộc họp nội bộ được tổ chức khẩn trương. Trong đó, có cuộc tranh luận nảy lửa về việc tổ chức biểu dương lực lượng vũ trang nhân dân trong ngày lễ. Một số nhân sĩ như Huỳnh Phú Sổ (tức giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo) và luật sư Huỳnh Văn Phương lo ngại về khả năng bị khiêu khích. Nhưng cuối cùng, đề xuất của ông Trần Văn Giàu - Chủ tịch Lâm ủy Hành chánh kiêm Ủy trưởng Quân sự - đã được thông qua.
Ông Giàu khẳng định: “Sẽ có bốn sư đoàn dân quân cách mạng biểu diễn. Y phục ô hợp, vũ khí thô sơ nhưng đó không phải là tượng trưng cho sức mạnh. Lực lượng vô song của chúng ta chính là sự đoàn kết và tấm lòng hy sinh cho Tổ quốc”.
Nhà báo Trần Tấn Quốc mô tả không khí chuẩn bị cho ngày lễ 2/9 lan tỏa khắp Sài Gòn. Các đội dân quân chỉnh đốn hàng ngũ, khẩu hiệu được giăng khắp đường phố, sắc cờ đỏ sao vàng xen lẫn cờ các nước tạo nên một thành phố rực rỡ và sục sôi chờ đón khoảnh khắc lịch sử.
2/9/1945 ở Sài Gòn
Trưa ngày 2/9/1945, dưới cái nắng chang chang giữa mùa thu phương Nam, dòng người từ khắp nơi của Sài Gòn và vùng phụ cận đổ về trung tâm thành phố. Từ các sở công, sở tư, tiệm buôn của người Việt lẫn Hoa kiều, cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng như chỉ dẫn trong thông cáo trước đó của chính quyền cách mạng.
Nhà báo Trần Tấn Quốc kể quang cảnh hôm ấy “náo nhiệt lạ”, phố phường phủ trong sắc cờ, xen lẫn hồi hộp và tự hào về một thời khắc được chờ đợi suốt hàng chục năm trời.


Trong tác phẩm Saigon Septembre 45, nhà báo Trần Tấn Quốc ghi lại chi tiết không khí Sài Gòn trong những ngày lịch sử sau Cách mạng Tháng Tám.
Từ 12h trưa, từng đoàn dân quân và đoàn thể dân chúng đã tập trung về đại lộ Cộng Hòa (nay là đường Lê Duẩn), đặc biệt là khu vực phía sau nhà thờ Đức Bà.
Đúng 14h chiều - thời điểm Chủ tịch Chính phủ Trung ương Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, mọi ánh mắt đều hướng về các loa truyền thanh. Tín không truyền được như dự kiến nhưng tinh thần nhân dân không hề dao động.
Trên khán đài, ông Trần Văn Giàu thay mặt phát biểu, khẳng định quyết tâm bảo vệ nền độc lập non trẻ và kêu gọi đoàn kết toàn dân: “Việt Nam từ một nước thuộc địa đã trở thành một nước độc lập... Việt Nam đang tiến bước trên đường sống, sống danh dự với hoàn cầu”.
Ngay sau phần lễ là cuộc biểu dương lực lượng dân quân cách mạng. Bốn sư đoàn lần lượt diễu hành qua các trục đường chính của Sài Gòn: từ đại lộ Cộng Hòa xuống đường Catinat (nay là Đồng Khởi), vòng qua Taberd (nay là Nguyễn Du)… Khẩu hiệu được giăng bằng nhiều thứ tiếng như Việt, Pháp, Anh, Nga với nội dung: “Độc lập hay là chết”, “Việt Nam dân chủ muôn năm”, “Đả đảo thực dân Pháp”.
Nhà báo Trần Tấn Quốc đặc tả hình ảnh những người lính với y phục và vũ khí đơn sơ với người mang giày, người đi chân đất, người cầm liên thanh, người cầm mã tấu... Tất cả như một biểu tượng sinh động của thời đại, ai cũng có thể cầm vũ khí vì độc lập.
Trong cột mốc then chốt của lịch sử, Sài Gòn thời điểm đó đã có đầy đủ chính quyền cách mạng, các tầng lớp nhân dân, sự hiện diện biểu tượng của quốc tế, và một tinh thần kháng cự rõ ràng. Lần đầu tiên, nhân dân vùng đất này tổ chức ngày lễ mừng nền độc lập của chính mình.