Rừng lá phong
HNN - Ở tư thế nằm nghiêng, Lê nhìn ra ô cửa sổ trước mặt. Vài chiếc lá vàng chao nghiêng trong không trung, lá có hình dáng như là lá phong. Lê rất thích lá phong.
Ở tư thế nằm nghiêng, Lê nhìn ra ô cửa sổ trước mặt. Vài chiếc lá vàng chao nghiêng trong không trung, lá có hình dáng như là lá phong. Lê rất thích lá phong. Cô từng mong đến được nơi có nhiều lá phong, giữa rừng phong để đắm mình trong ấy cho thỏa thích, nhưng chưa có dịp đi. Có lần Trọng, chồng cô nói: “Cần gì nước ngoài, ngay Đà Lạt mình cũng có rừng lá phong để khách du lịch tham quan. Khi nào em muốn, cả nhà mình sắp xếp cùng đi!”. Giờ thì cả rừng lá phong trong nước Lê cũng chẳng đến được nữa. Ở căn phòng nằm chờ, Lê còn nghe bác sĩ lớn tuổi càu nhàu: “Sao giờ mới chịu đi khám không biết…”.

Lê nằm nơi này, chẳng quan trọng hôm nay là sáng đầu tuần hay giữa tuần, công việc ra sao nữa. Bác sĩ báo căn bệnh của Lê đã ở giai đoạn khó điều trị vì phát hiện trễ. Lê ra khỏi phòng khám vừa lúc ánh hoàng hôn lặn hẳn trên những dòng người nhấp nhô giữa phố. Vòng bánh xe đưa Lê đi hết con đường này đến khu phố khác cho đến tối muộn, điện thoại hiện lên số Trọng, Lê mới rẽ lối quay về.
Trọng chẳng ngạc nhiên gì bởi bình thường Lê vẫn “tham” việc vậy. Công việc bán hàng online khiến Lê thường ở kho hàng đến tận khuya. Mỗi tháng, chỉ cần nhìn dòng tiền đổ về trong tài khoản mình, bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. Số tiền đó Lê hướng tới một tương lai an toàn tài chính cho cả gia đình. Một tương lai khá xa so với tuổi ngoài 30 của Lê, nhưng ai bảo là không cần thiết khi mà Lê đang sống ở thời đại mà chỉ cần chạm chân đến bậc thềm bệnh viện, người ít tiền đã phải chấp nhận sự khác biệt đến mức tủi thân. Mọi tính toán của bản thân mình, hóa ra cũng chỉ là bản nháp có thể xé đi bất cứ lúc nào.
***
Lê nhớ lại lời dặn của bác sĩ: “Hoặc là cần một tinh thần thép của bệnh nhân để hợp tác cùng phác đồ điều trị, hoặc chọn sống trọn vẹn chuỗi ngày còn lại…”. Khi ấy, tâm trí hỗn loạn của Lê không thể đưa ra bất cứ lựa chọn nào, nhưng khi bình tĩnh hơn, Lê đã biết mình phải làm gì. Buổi sáng, Lê nói với Trọng sẽ về thăm mẹ. Thông tin đó khiến Trọng ngạc nhiên. Bao nhiêu lần Trọng khuyên nhủ, Lê có nghe đâu. Lê nói: “Có chết em cũng không về”. Từ khi bản di chúc của mẹ để lại tài sản duy nhất là căn nhà cho anh hai Lê, cô đã không về nhà. Lê cũng có con 1 trai, 1 gái như mẹ. Lê nhiều lần đặt hoàn cảnh mình vào mẹ, để xem có thể thông cảm được với bà không, mà tuyệt nhiên không. Lê đã nghĩ chắc chắn rằng, tài sản của vợ chồng Lê sau này sẽ chia đều cho 2 con.
Xe đến thị trấn vào chiều muộn, hồi chuông giáo đường ngân nga như một giai điệu tươi vui. Lê nhìn ánh hoàng hôn chỉ còn là vệt sáng ửng đỏ phía tháp chuông giáo đường, cảm giác nơi này chẳng khác xưa bao nhiêu. Thị trấn bé tẹo, đi vài bước chân đã thấy núi đồi heo hút hiện ra. Ở chợ Nhỏ, Lê như nhìn thấy hình ảnh của mẹ năm xưa bên thúng xôi, nồi khoai luộc bốc khói. Có lần, thấy mẹ uể oải trong người mà vẫn không bỏ buổi chợ, Lê hỏi mẹ: “Sao mẹ không nghỉ cho khỏe hẳn rồi bán lại?”. Mẹ lắc đầu nói: “Bán hàng ăn nghỉ là mất khách. Sau đó, bán lại sẽ gặp khó khăn hơn. Với lại, mẹ phải kiếm tiền nuôi hai anh em con”.
Hình như cuộc sống là chuỗi ngày lặp lại mà chính mình cũng không hay biết. Có con, Lê làm việc đến quên bản thân mình. Lê cũng sợ mất khách hàng, mất đi nguồn thu nhập. Ở thành phố, mở mắt ra là bao nhiêu khoản phải chi tiền, nghỉ một ngày là âm vào khoản tiền tiết kiệm 1 ngày. Cánh cổng năm xưa thấp thoáng hiện ra. Từ xa, Lê đã thấy anh trai nằm ở chiếc ghế bành trước hiên nhà, dán mắt vào màn hình điện thoại. Không biết anh đã lấy hết bao nhiêu tiền của mẹ chỉ để chơi game. Thấy Lê, anh chỉ khẽ nhìn sang, nói: “Sao bảo có chết cũng không về cái nhà này mà?”. Giọng điệu anh chẳng chút thiện cảm. Lê đi vào nhà, mẹ đã nằm trong mùng, mặt quay vào vách.
Chị dâu từ dưới đi lên, vẻ ngạc nhiên khi thấy Lê: “Cô Út đó hả?”. “Vâng, chị!”. Bỗng chị dâu kéo tay Lê ra nhà ngoài rồi tu lên khóc ngon lành: “Có cô về đỡ quá, chứ chị chịu hết nổi rồi. Chị còn định bỏ đi cho xong mà không đành…”. Chị dâu kể, sau cơn tai biến, giờ mẹ nằm hẳn một chỗ. Từ ăn uống đến vệ sinh đều không chủ động được. Cũng không biết mẹ nằm đến bao giờ. Chị dâu có nói chồng báo cho cô Út, nhưng anh không gọi. Chị thật thà kể: “Anh bảo, nó về lại kiếm chuyện thay đổi di chúc, cái nhà này không còn của mình nữa” - rồi chị nắm tay Lê: “Mà thật, chị đâu có ham hố gì cái nhà, chỉ muốn sống yên ổn còn làm ăn, nuôi con”. Nhìn vào ánh mắt chị dâu, Lê tin những gì chị nói. Mẹ như một đứa trẻ, không nói không rằng, nhưng hỏi nhận ra Lê không thì mẹ khẽ gật đầu.
Buổi tối, gió miền quê lồng lộng thổi. Lê gọi cho Trọng báo tình hình của mẹ, nói có thể sẽ ở lại với mẹ một thời gian, nhờ Trọng lo cho hai đứa nhỏ. Trọng luôn ủng hộ mọi quyết định của Lê, đó là điều khiến Lê thấy ấm lòng. Đợi thời điểm phù hợp, Lê sẽ nói với Trọng về căn bệnh của mình, và nếu mỗi người có một di nguyện cuối đời thì đây là của Lê: Được ở bên cạnh mẹ trong khoảng thời gian này.
Lúc Lê bước ra thì gặp anh trai. Anh nhìn Lê đăm đăm, kiểu cố đọc những ý nghĩ bên trong Lê. Rồi nghĩ sao đó, anh gọi vợ, giọng cộc lốc: “Giấy tờ nhà em để ở đâu, đưa cho anh”. Chị dâu Lê chưng hửng: “Thì vẫn để trong tủ của mẹ, chứ em có giữ đâu”. Chẳng nói chẳng rằng, anh trai Lê tiến thẳng đến chiếc tủ kính của mẹ hay để giấy tờ, lục tung lên để tìm sổ hồng đem về phòng mình. Ở đời luôn có sự cân bằng cho mỗi người. Khi Lê có người anh cùng cha cùng mẹ nhưng trái ngược tính cách, thì ông trời bù lại cho Lê một người chị dâu hiểu chuyện. Chị dâu nắm lấy tay Lê trong đêm, nói rằng: “Chị hiểu tấm lòng cô Út…”. Chỉ vậy thôi mà bao muộn phiền từ anh trai đè nặng tâm can, bỗng trở nên nhẹ hẫng. Tối đó, chị dâu soạn ra cho Lê ít bộ đồ phù hợp mặc ở nhà. Chị nói chăm người bệnh thì bản thân mình phải thoải mái, khỏe mạnh trước đã.
Buổi sáng, chị dâu làm đúng món bún rạm Lê yêu thích. Lê quá đỗi ngạc nhiên, làm sao chị dâu biết Lê thích món đó? Chị dâu háy mắt chuyển ánh nhìn sang mẹ: “Lúc còn khỏe, mẹ kể với chị nhiều về em lắm!”. Lê thấy sống mũi mình cay cay. Cả gần nửa cuộc đời Lê ở bên cạnh mẹ chứ có ít đâu. Đến khi Lê lấy chồng, cô còn định sẽ sắp xếp mọi thứ thật tốt để đón mẹ lên ở cùng. Vậy mà tờ di chúc của mẹ như gáo nước lạnh dội thẳng vào Lê, nó đã đẩy bước chân Lê đi biền biệt 5 năm ròng.
***
Sau đám tang mẹ, Trọng đưa hai con về rồi đón Lê lên cùng. Nhìn Lê mệt mỏi với thân hình tiều tụy mà Trọng xót. Chị dâu cũng dặn dò Lê đủ thứ, chị nói rằng cửa nhà luôn rộng mở để đón gia đình Lê về chơi. Ý nghĩ đó của chị khiến Lê thấy lòng mình ấm áp lắm. Dù ở chân trời nào thì quê nhà vẫn là nơi cất giữ cho mình những kỷ niệm thân thương nhất!
Về lại thành phố, việc đầu tiên của Lê là trở lại bệnh viện tái khám. Vị bác sĩ sau khi kiểm tra từng chỉ số trên tờ giấy kết quả, rồi quay sang nhìn Lê có ý dò hỏi: “Suốt thời gian qua cô đã theo phương pháp nào mà tình trạng giảm đi đáng kể?”. Lê vui mừng thiếu điều muốn ôm lấy bác sĩ. Ánh mắt bác sĩ cũng long lanh vui: “Có thể nói, cứ như một phép màu!”. Buổi sáng Chủ nhật, Lê thức giấc đã thấy Trọng loay hoay trong gian bếp, mùi nước lèo từ nồi hủ tiếu bốc lên thơm lừng. Hai đứa nhỏ cũng đã dậy và phụ ba dọn bàn ăn. Khi chỉ còn lại hai người, Lê định kể mọi chuyện với Trọng, nhưng có một điều cô nghĩ là cần thiết hơn, đó là ý định sẽ chia gia tài đều cho cả 2 con. Lê không muốn có bất cứ khoảng gián đoạn nào, như Lê đã có với mẹ.
Trọng nghe xong phì cười, anh bảo: “Sao em nghĩ gì xa vậy? Em cũng biết là anh luôn ủng hộ mọi quyết định của em mà!”. Lê nhìn Trọng với ánh nhìn biết ơn! Chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt Trọng sáng lên: “Cả nhà mình đi du lịch nữa nhé! Ở rừng lá phong mà em nói rất thích ấy!”. Ánh mắt Lê long lanh vui. Nếu là trước đây, cô sẽ lưỡng lự, cân nhắc các kiểu, nhưng lúc này Lê đồng ý ngay mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều!. “Đợi cuối tuần các con nghỉ học rồi cả nhà mình cùng đi, anh nhé!”.
Trọng cười, nụ cười tươi như những tia nắng, ấm áp, trong lành!
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/rung-la-phong-156692.html