Phát triển đô thị hiện đại bắt đầu từ không gian công cộng
Hiện nay, có một nghịch lý đang hiện hữu ở không ít đô thị: Thành phố càng nhiều nhà cao tầng, càng mở thêm đường, thì người dân lại càng thiếu chỗ để dừng chân, để thở, để gặp nhau một cách tự nhiên.

Công viên Bãi Sau (phường Vũng Tàu và phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh).
Nhiều thành phố trên thế giới đã từng đi qua giai đoạn phát triển như vậy, để rồi phải trả giá bằng môi trường suy giảm, chất lượng sống đi xuống và những mối liên kết xã hội ngày càng lỏng lẻo. Từ bài học ấy, một nhận thức ngày càng rõ ràng: Phát triển đô thị hiện đại không thể chỉ bắt đầu từ bê-tông và thép, mà phải bắt đầu từ không gian công cộng.
Không gian công cộng, nói một cách giản dị, là nơi thành phố “mở lòng” với người dân. Đó là công viên, nơi trẻ em chạy chơi dưới tán cây, là quảng trường nơi người cao tuổi thong thả tập thể dục mỗi sớm mai, là vỉa hè nơi những câu chuyện đời thường được sẻ chia, là bờ sông, bờ kênh nơi con người tìm lại cảm giác bình yên giữa nhịp sống đô thị. Những không gian ấy tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại góp phần định hình cảm nhận của mỗi người về thành phố mình đang sống. Một đô thị có thể hiện đại về hạ tầng, tiên tiến về công nghệ nhưng nếu thiếu những không gian chung được chăm chút, được tổ chức tử tế, đô thị ấy khó có thể trở thành nơi người ta muốn gắn bó lâu dài.
Trong tư duy quy hoạch hiện đại, không gian công cộng không còn là phần “đi kèm” sau khi đã dành đủ đất cho nhà ở, thương mại và giao thông. Ngược lại, đó là một cấu phần nền tảng, một dạng “hạ tầng sống” nuôi dưỡng đời sống đô thị. Nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy, nơi nào người dân dễ dàng tiếp cận công viên, quảng trường, đường đi bộ, nơi đó sức khỏe cộng đồng tốt hơn, đời sống tinh thần phong phú hơn và mức độ hài lòng với cuộc sống cao hơn. Không gian công cộng, theo nghĩa ấy, không chỉ phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí mà còn tạo ra giá trị kinh tế thông qua việc nâng cao sức hấp dẫn của đô thị đối với nhà đầu tư, du khách và lực lượng lao động chất lượng cao.
Tuy nhiên, thực tiễn ở nhiều đô thị đang phát triển, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, không gian công cộng vẫn chưa thật sự được đặt đúng tầm. Trong nhiều năm, quỹ đất đô thị chủ yếu được ưu tiên cho phát triển nhà ở, thương mại và hạ tầng giao thông. Không gian dành cho cộng đồng vì thế bị thu hẹp, phân mảnh hoặc đầu tư thiếu đồng bộ. Không ít công viên, quảng trường sau khi hình thành nhanh chóng xuống cấp. Nhiều khu vực ven sông, ven kênh rạch, nơi lẽ ra có thể trở thành không gian sinh hoạt chung lại chưa được khai thác hiệu quả, thậm chí trở thành điểm nghẽn về môi trường và cảnh quan.
Nhìn ra thế giới, có thể thấy một xu hướng chung: Các thành phố phát triển bền vững đều bắt đầu quá trình cấu trúc lại đô thị từ việc đầu tư cho không gian công cộng. Ở châu Âu, mô hình “đô thị 15 phút” đã giúp nhiều thành phố đưa các không gian công cộng và dịch vụ thiết yếu về gần hơn với đời sống hằng ngày của người dân. Khi công viên, trường học, cửa hàng, không gian sinh hoạt cộng đồng nằm trong tầm đi bộ hoặc xe đạp, đô thị không chỉ giảm áp lực giao thông, mà còn khôi phục được nhịp sống gắn kết ở cấp khu dân cư.
Tại các nước Bắc Âu, không gian công cộng được tổ chức như một phần tự nhiên của đời sống đô thị. Những tuyến đường ưu tiên người đi bộ, những quảng trường, những công viên kết nối liên hoàn tạo thành một hệ sinh thái hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Không gian công cộng ở đó là nơi gặp gỡ, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, sáng tạo...
Ở châu Á, nhiều thành phố lớn cũng đã tìm thấy cơ hội tái sinh từ những không gian từng bị lãng quên. Những cây cầu cũ, những tuyến đường trên cao, những khu đất bỏ trống được chuyển đổi thành công viên, đường đi bộ, quảng trường sáng tạo. Từ chỗ là gánh nặng đô thị, những không gian ấy trở thành điểm đến mới, tạo sinh khí và mở ra cơ hội phát triển du lịch, dịch vụ. Điểm chung của các mô hình này là không coi không gian công cộng là chi phí, mà là khoản đầu tư dài hạn cho tương lai.
Một xu hướng đáng chú ý khác là sự kết hợp giữa không gian công cộng với phát triển đô thị xanh và đô thị thông minh. Công nghệ số và các giải pháp quản lý hiện đại đang được ứng dụng để vận hành không gian công cộng hiệu quả hơn, từ giám sát môi trường đến tổ chức các hoạt động phù hợp nhu cầu thực tế của người dân. Khi được sử dụng đúng cách, công nghệ không làm cho không gian công cộng trở nên xa cách mà góp phần giúp những không gian ấy an toàn hơn, thân thiện hơn.
Đặt trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh, câu chuyện không gian công cộng mang ý nghĩa đặc biệt. Là đô thị lớn nhất cả nước, đầu tàu kinh tế của vùng và cả nước, thành phố đang chịu áp lực lớn về dân số, hạ tầng và môi trường. Nếu tiếp tục phát triển theo hướng nén chặt, ưu tiên tối đa hóa không gian xây dựng mà thiếu những khoảng xanh, khoảng mở cho cộng đồng, thành phố sẽ khó có thể nâng cao chất lượng sống một cách bền vững. Ngược lại, nếu coi không gian công cộng là điểm tựa để cấu trúc lại đô thị, Thành phố Hồ Chí Minh có thể tìm thấy một hướng đi mới, nơi tăng trưởng kinh tế song hành với phúc lợi xã hội và giá trị con người.
Điều quan trọng trước hết là thay đổi cách nhìn. Không gian công cộng cần được đặt vào trung tâm của tư duy quy hoạch. Mỗi đồ án phát triển đô thị cần bắt đầu bằng câu hỏi: Người dân sẽ sống, sinh hoạt và gặp gỡ ở đâu? Khi không gian công cộng được thiết kế như một mạng lưới liên thông, kết nối với giao thông công cộng và không gian xanh, đô thị sẽ trở nên dễ sống và thân thiện hơn. Song song với đó là việc đổi mới mô hình đầu tư, huy động nguồn lực xã hội một cách minh bạch, có kiểm soát, đồng thời bảo đảm bản chất công cộng của các không gian này.
Không gian công cộng chỉ thật sự có sức sống khi người dân cảm thấy đó là không gian của chính mình. Sự tham gia của cộng đồng trong thiết kế, giám sát và sử dụng không gian chung không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, mà còn tạo ra sự gắn bó lâu dài. Khi người dân trân trọng và gìn giữ những không gian ấy, đô thị sẽ có thêm một lớp “đề kháng mềm” trước những áp lực của phát triển nhanh.
Phát triển đô thị hiện đại, suy cho cùng, không phải là cuộc chạy đua về chiều cao hay quy mô, mà là hành trình nâng cao chất lượng sống trong từng khoảnh khắc đời thường. Bắt đầu từ không gian công cộng chính là bắt đầu từ những điều giản dị nhưng bền vững nhất: Nơi con người có thể gặp nhau, sẻ chia và cùng nhau kiến tạo tương lai.










