Phát ngôn… tùy hứng!

PTĐT - Hai tháng nữa ông H cơ quan cậu đủ tuổi nghỉ hưu, đã có ứng cử viên nào chưa? Cậu xem 'nhấn ga' mạnh lên, chỗ ấy nhiều cơ hội thăng tiến đấy. Mà này, nghe nói ông Q bên sở X cũng sắp có quyết định luân chuyển về huyện à? Cơ quan tôi đợt này cũng 'rục rịch' nhiều vị trí lắm…

PTĐT - Hai tháng nữa ông H cơ quan cậu đủ tuổi nghỉ hưu, đã có ứng cử viên nào chưa? Cậu xem “nhấn ga” mạnh lên, chỗ ấy nhiều cơ hội thăng tiến đấy. Mà này, nghe nói ông Q bên sở X cũng sắp có quyết định luân chuyển về huyện à? Cơ quan tôi đợt này cũng “rục rịch” nhiều vị trí lắm…
- Cậu này hay thật! Nhân sự là việc của tổ chức, có quy hoạch, quy trình, mình biết gì đâu mà bàn tán. Mà chuyện này cũng không nên nói ở đây…- Cậu cứ quan trọng hóa vấn đề. Tôi có quan điểm rõ ràng: Ở cơ quan, công sở thì nói và làm theo nghị quyết. Còn về nhà, giao tiếp xã hội thì cứ thoải mái đi. Toàn anh em trò chuyện với nhau, có gì mà phải giữ kẽ, để ý…- Ồ không, cơ quan tôi có quy định chặt chẽ, nhất quán về việc phát ngôn, bảo mật thông tin, cá nhân tôi cũng nhận thấy việc bàn tán, lan truyền chuyện nội bộ, nhân sự của cơ quan, đơn vị tùy hứng, không đúng nơi, đúng chỗ vừa phản cảm, vừa không đúng chuẩn mực văn hóa công sở. Đấy là chưa nói đến tư cách đạo đức của người cán bộ, đảng viên…Câu chuyện giữa hai anh bạn trên cũng phản ánh thực tế đang tồn tại một “căn bệnh” gây nhiều tác hại ở không ít cán bộ, đảng viên hiện nay. Đó là “bệnh”: Phát ngôn… tùy hứng!Nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Nhà nước hoặc do thích khoe khoang, muốn chứng tỏ sự am tường, hiểu biết, thạo tin hoặc trong lúc hứng khẩu đã mang cả chuyện nội bộ cơ quan, đơn vị; những dự kiến chủ trương, đường hướng lãnh đạo có tính cơ mật để “làm quà” hoặc mua vui với bạn bè, thân hữu. Thông tin từ lời nói, chuyện kể thiếu kiểm soát của những cán bộ có vị trí công tác trong xã hội hay những công chức, viên chức mắc thói bốc đồng, khoác lác, huênh hoang, thích “chém gió” cũng nguy hại không kém việc lan truyền, phát tán thông tin xấu, độc hại, xuyên tạc, bịa đặt, chống phá của các thế lực thù địch. Vai trò, hình ảnh, tư cách, đạo đức của cán bộ, đảng viên theo đó cũng suy giảm nghiêm trọng.Để “đặc trị” dứt điểm “căn bệnh này”, mỗi tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị cần thống nhất nhận thức về vấn đề phát ngôn, có những quy định chặt chẽ, nhất quán trong việc bảo mật thông tin; nghiêm khắc nhắc nhở, phê bình, thậm chí kỷ luật những cá nhân thích “chém gió”, sử dụng mạng xã hội một cách tùy tiện gây tiết lộ thông tin, làm ảnh hưởng tới cơ quan, đơn vị, tác động xấu tới dư luận xã hội. Cùng với đó, cần chủ động đối phó với những luồng thông tin xuyên tạc, bịa đặt, xấu độc, kể cả những thông tin được coi là “nhạy cảm” bằng cách chủ động cung cấp, minh bạch những thông tin chính thống, trung thực. Quan trọng hơn, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nhận thức rõ những nguy hại, ảnh hưởng tiêu cực của việc nói năng không đúng lúc, đúng nơi; thậm chí là tùy tiện; phải luôn tự rèn luyện, giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức, hình ảnh đẹp trong công việc cũng như giao tiếp sinh hoạt cuộc sống thường ngày, nhất là đối với cán bộ, đảng viên.

Cẩm Ninh

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/chinh-tri//chinh-tri/xay-dung-dang/sinh-hoat-tu-tuong/201907/phat-ngon-tuy-hung-165852