NSND Vương Duy Biên - Hành trình sáng tạo không ngừng nghỉ

Tôi biết NSND Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi anh còn là Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Trung ương. Đó là năm cuối 1998, khi chúng tôi cùng học chung lớp bồi dưỡng QLNN cấp chuyên viên.

Họa sĩ, nhà điêu khắc Vương Duy Biên - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Họa sĩ, nhà điêu khắc Vương Duy Biên - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vốn là con nhà nòi, bố anh là họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật Vương Như Chiêm, nguyên Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Từ thuở nhỏ, cậu bé Vương Duy Biên đã rất say mê bộ môn mỹ thuật. Học hết lớp 10 phổ thông, anh đã thi đỗ vào Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (Yết Kiêu) – một ngôi trường danh giá nhất của lĩnh vực mỹ thuật ở Việt Nam và Đông Dương lúc bấy giờ. Qua gần năm năm “dùi mài kinh sử”, Vương Duy Biên đã tốt nghiệp loại giỏi và được phân công về Nhà hát Múa rối Trung ương với vai trò họa sĩ, nhà điêu khắc.

Trưởng thành trong một nhà hát Trung ương, họa sĩ, nhà điêu khắc Vương Duy Biên đã mặc sức sáng tác và tích lũy được nhiều kinh nghiệm chuyên môn, nên anh sớm trở thành cán bộ quản lý nòng cốt của nhà hát. Năm 1997, từ một họa sĩ bình thường, chưa là đảng viên nhưng anh đã được Bộ Văn hóa - Thông tin đặc cách bỏ phiếu tín nhiệm toàn thể Nhà hát để trở thành Phó Giám đốc rồi Giám đốc Nhà hát Múa rối Trung ương. (Tuy nhiên, sau một năm làm Phó Giám đốc, Vương Duy Biên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam).

Trong giai đoạn Vương Duy Biên làm Giám đốc, Nhà hát Múa rối Trung ương đã thật sự khởi sắc. Trong lúc các nhà hát nghệ thuật dân tộc khác như Nhà hát Chèo, Nhà hát Cải lương, Nhà hát Tuồng Trung ương chỉ mơ được “sáng đèn” phục vụ khán giả, thì Nhà hát Múa rối Trung ương đã “len lỏi” đến các trường phổ thông để biểu diễn phục vụ học sinh với tần suất khá dày đặc. Đặc biệt, nhờ quảng bá tốt hình ảnh mà khách du lịch nước ngoài đã biết đến một loại hình nghệ thuật múa rối độc đáo của Việt Nam. Nhà hát liên tiếp ký được nhiều hợp đồng với các công ty du lịch, lữ hành, cho nên nhà hát luôn “sáng đèn”, nhất là những ngày nghỉ, ngày lễ hầu như “sốt vé”…

“Hữu xạ tự nhiên hương”, nhờ chất lượng nghệ thuật ngày một nâng cao thông qua các đoàn khách du lịch quốc tế khi đến Việt Nam, nên nhiều nước ở châu Âu như Pháp, Đức, Hà Lan và các nước châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản đã biết đến và mời Nhà hát Múa rối Trung ương đi biểu diễn. Chính vì vậy, đời sống của cán bộ, diễn viên nhà hát không ngừng được nâng cao, là niềm mơ ước của các nhà hát nghệ thuật truyền thống lúc bấy giờ. Vào những năm cuối của thế kỷ XX, việc các nghệ sĩ được ra nước ngoài biểu diễn được coi là xa xỉ, vậy mà nhiều nghệ sĩ Nhà hát Múa rối đã “no xôi chán chè”, từ chối “xin được ở nhà”, đủ để thấy niềm kiêu hãnh của Nhà hát Múa rối lúc bấy giờ.

Họa sĩ, nhà điêu khắc Vương Duy Biên, với vai trò lãnh đạo, kiến tạo, đã chèo lái con thuyền nhà hát vượt qua muôn trùng khó khăn. Chính ông đã sáng tạo nghệ thuật múa rối theo nghệ thuật sắp đặt - một loại hình mới nhưng được khán giả rất yêu chuộng.

Năm 2002, có một lần tôi được Vương Duy Biên mời đến Nhà hát để chia tay với anh khi anh chuẩn bị cho chuyến lưu diễn ở Hanover (CHLB Đức). Khi vào phòng làm việc, thấy anh đang hí hoáy sắp xếp, đóng gói các bức tranh. Vương Duy Biên cho biết đây là những bức tranh anh sáng tác trong những năm gần đây và sẽ mang ra nước ngoài để dự triển lãm, tặng và bán cho những người yêu mến các tác phẩm của anh. Có lần Vương Duy Biên khoe với tôi đã bán được những bức tranh có giá khoảng 10 ngàn USD – một con số “khủng khiếp” thời giá lúc bấy giờ. Đặc biệt, bức tranh Hạnh phúc của Vương Duy Biên được coi như một “hiện tượng” của hội họa trong những năm đầu thế kỷ XXI. Trong các cuộc triển lãm tranh trong và ngoài nước, tranh của họa sĩ, nhà điêu khắc Vương Duy Biên luôn được công chúng yêu mỹ thuật “để mắt” tới và đã đi vào lòng người. Chính điều này là động lực để anh miệt mài sáng tác.

Bức tranh Hạnh phúc của họa sĩ Vương Duy Biên

Bức tranh Hạnh phúc của họa sĩ Vương Duy Biên

Mặc dù rất bận công việc lãnh đạo nhà hát, nhưng anh vẫn tranh thủ để sáng tác. Nhiều lần đến nhà chơi, tôi thấy Vương Duy Biên xoay trần miệt mài bên giá vẽ hoặc tác phẩm điêu khắc. Bên cạnh là chiếc gạt tàn đầy ắp mẩu thuốc lá Thăng Long (Vương Duy Biên chỉ hút mỗi loại thuốc này, như anh nói, mỗi ngày khoảng 2 gói).

Vương Duy Biên bên tác phẩm điêu khắc của mình

Vương Duy Biên bên tác phẩm điêu khắc của mình

Với lĩnh vực điêu khắc, Vương Duy Biên sáng tác không nhiều, nhưng khi cho ra mắt tác phẩm nào cũng tạo tiếng vang lớn trong lòng công chúng và gây hiệu ứng xã hội. Tác phẩm xuất sắc nhất có thể kể đến tượng Trần Hưng Đạo ở Nam Định (cũ) khánh thành năm 1999; tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh ở Nam Định (cũ); và mới đây là tượng đài Bác Hồ ở Kiên Giang với chủ đề Miền Nam trong trái tim tôi, để lại ấn tượng sâu sắc.

Tượng đài Trần Hưng Đạo ở Nam Định của Vương Duy Biên

Tượng đài Trần Hưng Đạo ở Nam Định của Vương Duy Biên

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Kiên Giang của Vương Duy Biên

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Kiên Giang của Vương Duy Biên

Dù ở cương vị công tác nào, từ Phó Cục trưởng, rồi Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, hay sau này là Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, họa sĩ, nhà điêu khắc Vương Duy Biên luôn tranh thủ thời gian rảnh rỗi để tập trung cho công việc sáng tác và coi đây là “món ăn tinh thần” không thể thiếu. Hàng năm, các tác phẩm hội họa, điêu khắc của anh vẫn được ra mắt đều đặn.

Đến khi nghỉ chế độ, mặc dù vẫn tham gia với cương vị Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, và mới đây được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam, song việc sáng tác vẫn là niềm đam mê của họa sĩ, nhà điêu khắc Vương Duy Biên. Tôi đến “Bốt Tép” (tên một lô cốt cũ thời Pháp) ở Sóc Sơn thăm Vương Duy Biên, thực sự khâm phục sự lao động nghệ thuật của anh. Ngoài xưởng điêu khắc bề thế còn có căn phòng triển lãm, phòng hội họp, chiếu phim – tất cả chỉ phục vụ cho công việc sáng tạo nghệ thuật của anh. Một không gian văn hóa đặc trưng được hiện hữu khi anh chọn “Bốt Tép” làm nơi sinh sống cho gia đình. Vương Duy Biên cười hóm hỉnh: “Khi người ta chọn những khu bề thế để sinh sống thì tôi chọn ‘Bốt Tép’ làm nơi tá túc và sáng tác. Bạn thấy đấy, không khí nơi đây thật trong lành, tuyệt vời…”

Phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật tại “Bốt Tép”, tư gia

Phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật tại “Bốt Tép”, tư gia

Rời “Bốt Tép”, tôi thầm nghĩ: Vương Duy Biên – một người bạn thân thiết, một con người khá thành đạt trong cuộc sống nhưng cũng thật giản dị, đời thường, song ẩn chứa trong đó một khát vọng sáng tạo nghệ thuật. Chính nghệ thuật đã mang đến cho anh những niềm vui, những trái ngọt lành mà cả cuộc đời anh đã tận tình cống hiến. Năm 2015, Vương Duy Biên được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.

Trần Anh Tuấn

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nsnd-vuong-duy-bien-hanh-trinh-sang-tao-khong-ngung-nghi-a29906.html