NSND Huỳnh Tú: Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ biến Soobin thành ca sĩ

NSND Huỳnh Tú không chỉ là cha mà còn là người thầy đầu tiên của ca sĩ Soobin Hoàng Sơn. Năm Soobin 3 tuổi, anh được cha dạy đàn bầu. Thế nhưng nghệ sĩ Huỳnh Tú thừa nhận, chưa bao giờ ông định hướng con trai trở thành ca sĩ.

Lần đầu tiên được diễn cùng con trai

Tiết mục "Mục hạ vô nhân" và "Ngồi tựa mạn thuyền" do NSND Huỳnh Tú và con trai Soobin Hoàng Sơn trong concert của nam ca sĩ vẫn gây sốt mạng xã hội trong nhiều ngày. Cảm xúc đứng trên sân khấu có khác nhiều so với lúc ông biểu diễn cùng con trai lúc nhỏ?

Đây là lần đầu tiên chúng tôi thực sự diễn cùng nhau, không chỉ là khoảnh khắc hồn nhiên như trước.

NSND Huỳnh Tú trong concert của Soobin hồi tháng 5.

NSND Huỳnh Tú trong concert của Soobin hồi tháng 5.

Trước khi biểu diễn, hai bố con chưa từng tập luyện với nhau nhưng rất hiểu nhau. Khi lên sân khấu, cả 2 cùng phiêu như cách đối đáp trong tuồng cương. Tôi bất ngờ khi Soobin thể hiện từng điệu bộ, cử chỉ của ông thầy đồ rất "ngọt". Tôi chưa từng dạy con những điều đó, nhưng để con làm được không phải ngày một, ngày hai.

Cuộc đời và con đường làm nghề của tôi có lúc rơi xuống tận cùng của xã hội. Bản thân tôi từng có thời gian đánh mất mình, kiệt quệ kinh tế. Tôi từng làm đủ nghề kiếm sống từ chăn vịt, trồng rau nuôi cá, làm phụ xe khắp trong Nam ngoài Bắc, bán bún...

Trong lúc cùng cực nhất, tôi thậm chí nghĩ đến cái chết. Thế nhưng, phút cuối tôi thức tỉnh và quyết tâm làm lại vào những năm 50, 55 tuổi. Nghệ thuật một lần nữa đưa tôi vượt qua những năm tháng đen tối nhất của cuộc đời.

NSND Huỳnh Tú

Tất cả đều được thấm vào huyết quản khi từ nhỏ con đã được xem các bác, các chú biểu diễn, từ những lúc chơi cạnh tôi đang làm nhạc. Bây giờ, những kiến thức đó được con đánh thức, cộng hưởng kết hợp với sự hỗ trợ từ âm thanh, ánh sáng hiện đại… và trở nên bùng nổ.

Không ai ngờ, xẩm chợ được khoác tấm áo mới khi được kết hợp với nhảy, rap, nhạc điện tử. Ông thấy sao về cách thế hệ trẻ ngày nay ứng xử với văn hóa truyền thống?

Không chỉ "Mục hạ vô nhân", nhiều tiết mục trong "Anh trai vượt ngàn chông gai" hay một số nghệ sĩ trẻ hiện nay bắt đầu quan tâm đến yếu tố văn hóa dân gian, truyền thống.

Để khai thác tốt văn hóa dân gian, bạn phải hiểu về nó. Đó là lý do có người làm tốt, có người viết nhạc rất hay, nhưng nghe cứ Âu - Mỹ, không thấy chất Việt Nam. Có nhiều bạn trẻ không biết đâu là đàn bầu, đàn tranh, đàn nhị… đâu là nhạc cụ Việt Nam, đâu là nhạc cụ đi mượn. Có bạn chỉ tập trung âm nhạc truyền thống nhưng không biết gì về hiphop, R&B, ballad.

Theo ông, làm thế nào để cân bằng trong việc dám làm mới nhưng không làm sai?

Người làm nghệ thuật cần có trải nghiệm và thất bại. Tôi cũng từng thất bại. Cả đời làm nghệ thuật, tôi vẫn thấy mình như hạt cát trong sa mạc.

Thế giới nghệ thuật rộng lớn, biến hóa mỗi ngày. Khi còn trẻ, rất khó để nghĩ, làm được điều vĩ đại. Phải có sai, mới có đúng. Để làm được điều đó không phải ngày một ngày hai mà là một hành trình dài tích lũy, mưa dầm thấm lâu.

Những gì các bạn trẻ đang làm đã gieo ngọn lửa vào thế hệ trẻ. Đâu đó có chỗ sai, chỗ đúng, nhưng đã được khán giả tiếp nhận một cách tích cực, có định hướng và nhân văn. Đặc biệt, cách làm không mang tính khẩu hiệu, lên gân mà rất mềm mại, chạm cảm xúc.

Tự hào nhưng lo về con

Đâu phải đứa trẻ nào cũng lớn lên trong gia đình "nhà tôi 3 đời" làm nghệ thuật như Soobin?

Tôi là người gốc Hà Nội, nhưng Thanh Hóa là nơi lưu giữ thời thơ ấu. Thời kháng chiến, gia đình tôi tản cư vào Thanh Hóa. Bố mẹ tôi là diễn viên cải lương. Tuy nhiên, cả gia đình với 5 đứa con sống nhờ vào đồng lương của mẹ tôi - NSƯT Lê Thị Hảo Yến. Ngày ấy, không ai không biết đến bà.

NSND Huỳnh Tú và con trai lúc nhỏ.

NSND Huỳnh Tú và con trai lúc nhỏ.

Sau năm 1974, tôi thi đỗ Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) nhưng mẹ không cho tôi học vì sợ xa con. Bố tôi khi ấy đã giấu mẹ, đưa tôi ra Hà Nội gửi nhờ nhà chị họ để theo học.

Sau 8 năm, tốt nghiệp bằng ưu, tôi được nhà trường giữ lại giảng dạy 3 năm. Thấy môi trường giáo viên không phù hợp, tôi quyết định về Đoàn Ca múa nhạc Thăng Long (nay là Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long) và thành lập nhóm nhạc Mưa Rừng. Nhóm đi nước ngoài biểu diễn là chính. Ngày ấy, không ai không biết đến Mưa Rừng.

Chính con đường và cách tôi cần mẫn làm việc bất kể ngày đêm, âm nhạc dân tộc lúc nào cũng vang trong nhà đã trở thành chất liệu, như hơi thở của Soobin.

Ông đã dạy con bài học làm người, làm nghề như thế nào?

Tôi dạy người ta 1 tuần, thì dạy Soobin 1 ngày. Tôi biết con có tố chất vì con học rất nhanh, học một tuần là đi diễn được. Trời cho bạn ấy đôi tai cảm nhạc tốt. Ngoài đàn, từ bé, Soobin còn kiếm được tiền nhờ năng khiếu nhảy. Cậu ấy rất "nghiện" Michael Jackson.

Một điều Soobin rất giống tôi là tính cay cú, nếu biểu diễn không thuyết phục được ai sẽ buồn cả ngày.

Tôi tự hào với con trai ở thời điểm hiện tại. Nhưng niềm tự hào biến thành nỗi lo. Thành công thường đi kèm với sự cô đơn. Tôi vẫn dặn con dù bận mấy vẫn cần chú ý sức khỏe, ăn uống đầy đủ.

Hào quang không phải lúc nào cũng màu hồng

Ông có nghĩ con trai đang đi giống con đường của mình?

Tôi là con nhà nòi, nhưng trưởng thành trong thời kỳ đất nước khó khăn. Nhưng đâu đó, tôi đã làm hết mình cho nền nghệ thuật dân tộc. Tôi đi học là để giải thoát kiếp nghèo và để thỏa mãn niềm đam mê, đắm chìm với nghệ thuật.

NSND Nguyễn Huỳnh Tú sinh năm 1960 tại Thanh Trì - Hà Nội, từng là nghệ sĩ đàn nhị nức tiếng đất Bắc, hiện nay là đạo diễn âm nhạc của các lễ hội, cuộc thi lớn.

NSND Nguyễn Huỳnh Tú sinh năm 1960 tại Thanh Trì - Hà Nội, từng là nghệ sĩ đàn nhị nức tiếng đất Bắc, hiện nay là đạo diễn âm nhạc của các lễ hội, cuộc thi lớn.

Kể cả sau này, khi đi dựng chương trình cho các đoàn, nhà hát trong dịp liên hoan chuyên nghiệp toàn quốc, tôi thường nói vui với các trò rằng: "Thầy không quá quan tâm đến huy chương. Tôi chỉ mong sao các em có thể sống được bằng nghề".

Khi đảm nhiệm vai trò đạo diễn sân khấu tôi cũng liên tục làm mới mình. Những gì Soobin hay các bạn trẻ làm hôm nay, như kết hợp âm nhạc dân tộc, nhạc cụ dân tộc với nhạc điện tử, nhạc giao hưởng… tôi đã làm cách đây 15 - 20 năm. Tuy nhiên, thời của chúng tôi điều kiện không được như bây giờ, mọi sáng tạo, thay đổi đều như bố con tôi hát xẩm vậy, nó là "mò mẫm, dò dẫm".

Nhưng khi Soobin từ bỏ phát triển chơi nhạc cụ, chuyển sang ca hát và sáng tác, làm nhạc, ông lại phản đối?

Soobin đi hát là việc ngoài sức tưởng tượng. Chưa bao giờ tôi và mẹ Soobin nghĩ sẽ biến con trai thành ca sĩ. Tôi biết, để được như hôm nay, Soobin đã khổ luyện và đam mê cỡ nào. Con tự học từ những thần tượng của mình như năng lượng trong cách hát của Michael Jackson, lối biểu diễn vừa nhảy vừa hát của Kpop…

Không ai biết bạn ấy đã dành bao nhiêu ngày đêm tập luyện, nắn nót từ cách lấy hơi, nhả chữ, sử dụng các khoảng vang như ngực, vòm họng, mũi và óc giữ cột hơi sao cho tốt nhất rồi những luyến láy và phiêu.

Sau bao năm, cha con ông lại gắn kết với nhau bởi cây đàn bầu ấy?

Tôi từng nói với con: "Trong mắt bố, con vẫn là Huỳnh Sơn ngày nhỏ của bố với chiếc đàn bầu". Suốt thời niên thiếu, Soobin lúc nào cũng ngồi bên cây đàn bầu.

Ngày nhỏ, Soobin biểu diễn gần như kín tuần. Mỗi chiều, bạn bè đi đá bóng, uống bia, tôi lại chở con đi diễn. Hai bố con chở nhau từ chiếc xe đạp, rồi nâng cấp lên chiếc mobylette cà tàng.

Nhưng có kỷ niệm mà mỗi khi nhớ đến, tim tôi thắt lại… (im lặng hồi lâu). Có lần tôi chở con đi diễn qua Ô Chợ Dừa, ở đó có hàng bán táo Trung Quốc. Đi qua, con nhìn vào rồi cấu cạnh sườn tôi, tôi biết con thèm nhưng lờ đi vì không đủ tiền mua. Có lần, tôi dừng lại hỏi mua nửa quả. Nhưng họ không bán, tôi đành bấm bụng đi.

Soobin trong mắt tôi lúc nào cũng bé bỏng, tinh khôi như vậy. Hào quang nghệ thuật với tôi không xa lạ. Tôi đã thấm đẫm trong hào quang ấy và hiểu rằng, mình gắn bó với nghệ thuật là vì đam mê, hào quang đi kèm với sự bạc bẽo, không phải lúc nào cũng màu hồng.

Cảm ơn ông!

Dung Nguyễn (thực hiện)

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/nsnd-huynh-tu-chua-bao-gio-toi-nghi-se-bien-soobin-thanh-ca-si-192250611112819728.htm