Nỗi ân hận của chàng thanh niên lừa bán người yêu qua biên giới

Nhiều lần cùng nhóm bạn vượt đường biên sang chơi chợ ở Ninh Minh, Quảng Tây (Trung Quốc), Ngô Văn Trung, SN 1984 ở Ba Chẽ, Quảng Ninh đều rủ người yêu đi cùng. Anh ta đâu ngờ sức hấp dẫn của món tiền mà người đàn ông sở tại đưa ra đã khiến Trung không kìm được lòng tham. Đổi cô bạn gái lấy 30 triệu đồng, Trung đã phải trả giá bằng bản án 15 năm tù giam về hành vi buôn người.

Tâm sự với chúng tôi, Trung tỏ ra vô cùng ân hận vì đã đẩy người yêu vào nơi khốn cùng của cuộc sống. Trung bảo sau này ra trại sẽ nếu vô tình gặp lại người yêu chắc chắn sẽ không có đủ can đảm để đối diện nên sẽ “đi nơi khác lập nghiệp, sinh sống chứ không về quê nữa”.

Vì tiền đánh đổi người yêu

“Ân hận lớn nhất của tôi không phải vì khiến cha mẹ mang tai tiếng vì con cái đi tù đương nhiên cha mẹ không tránh khỏi áp lực, ì sèo của dư luận. Cứ nghĩ tới cô bạn gái là tôi lại thấy lương tâm mình cắn dứt. Chỉ vì một phút không kìm được lòng tham, tôi đã hủy hoại cuộc đời của cô ấy”, Ngô Văn Trung tâm sự. Đang học lớp 11 thì bỏ, cuộc đời Trung rẽ sang bước ngoặt mới khi cậu ta bỏ nhà đi bụi rồi sa chân vào con đường phạm tội, tất cả chỉ vì nghiện nét.

Theo hồ sơ vụ án, những ngày bỏ học lang thang ở quán net, Trung hay bắt gặp một thanh niên có gương mặt khá điển trai hay lên mạng chát chít làm quen với các cô gái rồi cười cợt có vẻ rất khoái trá. Thầm đoán người thanh niên này cũng trạc tuổi mình, Trung tìm cách bắt chuyện, mục đích cũng chỉ để là tán tỉnh các cô gái cho vui. Khi biết thanh niên này tên là Quyền, quê ở Lạng Sơn, Trung được anh ta bày cho cách kiếm tiền bằng việc dụ dỗ các cô gái mới lớn đưa sang Trung Quốc bán. Nghe Quyền nói, Trung chưa dám quyết thì được anh ta trấn an rằng cứ đi cùng anh ta vài lần mà học hỏi, anh ta sẽ lo mọi chi phí dọc đường cho cả Trung, không để phải thiệt. Nghĩ mình ở nhà chơi mãi cũng chán lại chẳng có tiền tiêu, đi theo lại biết đó biết đây lại được cho tiền nên Trung đồng ý.

Lần ấy, Trung theo Quyền vượt biên sang Trung Quốc gặp một phụ nữ tên là Tình. Người đàn bà này hứa sẽ mua lại các cô gái với giá 15 triệu đồng/người, nếu trẻ đẹp sẽ trả cao hơn. Theo chỉ đạo của Tình, chúng dựng lên 1 màn kịch để lừa các cô gái trong đó Tình sắm vai bà mẹ còn Quyền là con trai, có cửa hàng buôn bán quần áo ở Quảng Ninh. Trung là người làm thuê cho Quyền, thường được Quyền sai qua biên giới nhận hàng từ mẹ Quyền là Tình rồi vận chuyển về.

Theo lời Trung kể thì Quyền có một nhóm bạn ở Lạng Sơn nên có lúc anh ta xuất hiện ở Quảng Ninh, có khi lại về Lạng Sơn. Trung không biết chính xác nơi ở của Quyền, chỉ biết rằng có một lần được anh ta cho đi theo cùng qua biên giới. Chuyến đi ấy có 2 cô gái trẻ mà Quyền giới thiệu là bạn quen qua mạng, nhà ở Nam Định. Hai cô gái này đang có nhu cầu kiếm việc làm, được Quyền hứa sẽ đưa sang bán hàng cho mẹ mình ở bên kia biên giới. Trung không biết Quyền đã làm cách nào để lừa hai cô gái này lại cho Tình. Chỉ biết rằng chuyến đi ấy, lúc quay về nhà, Trung được Quyền cho 2 triệu đồng vì sự “im lặng” của Trung coi như một sự “hợp tác làm ăn”.

Nói về lần bán người yêu, Trung kể: “Có một thời gian ngồi quán mãi mà không lừa được ai, Quyền bảo tôi là bán người yêu của mày đi cho đỡ đen. Tôi không đồng ý nên bảo Quyền là đợi vài hôm nữa vì tôi đang chăn được một em ở Hưng Yên”, Trung kể.

Nhưng Trung chưa kịp dụ cô gái này ra Quảng Ninh thì Quyền rủ được một cô gái ở Tiên Yên, Quảng Ninh đi chơi với mình. Để kéo cô gái này không nghi ngờ gì khi được Quyền rủ sang Trung Quốc chơi, anh ta bảo Trung dẫn cả người yêu đi cùng. Trung nghe theo. Nhưng khi được một người đàn ông sở tại gạ mua cô bạn gái với giá 30 triệu đồng, Trung đã đồng ý. Theo lời nam phạm nhân này thì trước đó anh ta không hề có ý định bán người yêu mà chỉ tại không ngờ lại được trả một món tiền lớn nên nảy lòng tham.

Các phạm nhân đang lao động cải tạo ở đội làm vàng mã

Chỉ mong quá khứ trôi mau

“Nếu được quay lại thời điểm đó, tôi sẽ không bao giờ đồng ý đánh đổi. Tôi nợ cô ấy một lời xin lỗi, mong sao cô ấy sớm quên đi những tháng ngày kinh hoàng nơi xứ người để ổn định cuộc sống và tìm được hạnh phúc”, Trung bộc bạch. Hỏi Trung sau này ra tù có đi tìm cô gái đó để nói lời xin lỗi, anh ta cho biết rất sợ gặp lại cô bạn gái vì không biết sẽ phải đối diện như thế nào. Trung cũng sợ bị người nhà cô gái trả thù nên chỉ muốn đi thật xa quê để đoạn tuyệt với quá khứ mà làm lại cuộc đời.

Ngập ngừng một lúc, Trung tâm sự: “Trước tết tôi có viết thư về cho gia đình và có hỏi thăm về cô ấy nhưng bố mẹ tôi bảo không có thông tin gì. Tôi không biết bố mẹ nói thật hay đang giấu tôi”.

Về trại giam số 5 thi hành bản án 15 năm tù về tội buôn người, Trung bảo đó là một cái giá quá đắt mà có nằm mơ Trung cũng không bao giờ nghĩ rằng đó là kết cục cho việc làm lầm lỡ, rồ dại của mình. Nam phạm nhân này chép miệng thở dài khi than rằng có nhiều việc đừng bao giờ mong lặp lại ví như việc phạm tội của Trung thì đừng mong có cơ hội làm lại để sửa sai.

Hỏi có biết những người tham gia phạm tội với mình đang cải tạo ở đâu, Trung bảo: “Tôi không biết những người trong nhóm của Quyền vì chỉ nghe kể chứ chưa gặp họ bao giờ nên không biết họ cải tạo ở đâu, mức án bao nhiêu năm. Tôi chỉ biết lúc gặp Quyền ở tòa án tỉnh Quảng Ninh, anh ta đã 2 lần bị TAND tỉnh Lạng Sơn đưa ra xét xử với tổng cộng các mức án là 30 năm tù giam ”.

Về trại giam số 5 cải tạo ở đội hàng mã, công việc của Trung là đóng gói và bốc các kiện hàng đã thành phẩm chất gọn vào một góc xưởng. Trung bảo những lúc đi xuống xưởng làm việc, cũng rất chịu khó đảo mắt xung quanh xem có gặp người quen không nhưng không gặp được ai nên không biết Quyền hiện nay đang cải tạo ở đâu.

Hỏi gia đình có hay vào thăm không, nam phạm nhân này tỏ ra hồ hởi khi nhắc đến cậu em trai. “Một năm mẹ tôi cũng vào thăm vài bận. Hôm nọ mẹ đưa em trai vào thăm, nó đứng từ xa nhìn tôi rồi bảo: Anh lớn thế, cao hơn ngày xưa bao nhiêu”. Tôi bảo nó cao như anh được ích gì, chịu khó học để bố mẹ vui lòng. Nó cười cười mà trong lòng tôi thấy ngại ngùng”, Trung kể.

Theo lời Trung thì bố mẹ anh ta làm nông nghiệp nên vài ba tháng mới vào thăm anh ta một lần . Thiếu gì thì Trung gọi điện thoại về xin và gia đình lại gửi vào cho anh ta theo đường bưu điện. Nói đến đây bỗng Trung cười khì khì bảo ngày ở nhà thì chẳng bao giờ nghĩ đến bố mẹ ốm hay khỏe, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ ra trò này trò kia để “vặt” tiền bố mẹ đi chơi. Giờ vào đây, phải lao động và nhất là được mắt thấy tai nghe nhiều cảnh đời của các bạn tù khiến anh ta không khỏi suy nghĩ về gia đình và cuộc đời mình sau ngày ra tù.

Hỏi đã ấp ủ dự định gì cho ngày ra trại, Trung đáp: “Tôi chưa có dự định gì vì thời gian trả án còn dài nhưng chắc chắn khi về tôi sẽ đi học lấy một cái nghề để sống. Nếu không còn cơ hội để đi học, đi làm thì tôi sẽ vào Nam, xin làm công nhân cho các công ty. Tôi không muốn về quê, không muốn chạm mặt người quen”.

Rồi Trung lại khỏa lấp ý nghĩ đó bằng câu: “Sợ nói trước bước không qua”. Anh ta nhắn nhủ rằng muốn có thời gian gần gũi cha mẹ nhưng lại sợ chạm mặt người quen thì không vượt qua được mặc cảm. Trung bảo trước mắt là cố gắng giữ gìn sức khỏe, yên tâm cải tạo để sớm được giảm án, trở về với gia đình còn sau này sống ở đâu và làm nghề gì thì để về rồi sẽ tính tiếp.

Nghe những suy nghĩ đắn đo, cân nhắc của Trung, chúng tôi cảm giác nam phạm nhân này đã trưởng thành lên rất nhiều so với ngày mới vào trại. Không chỉ biết nghĩ cho gia đình, người thân mà thanh niên này đã biết lập kế hoạch cho cuộc sống sau này của mình và chắc hẳn trong những tính toán ấy, Trung sẽ không bao giờ để lặp lại sai lầm như đã xảy ra.

Nguyễn Vũ - Hà My

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/noi-an-han-cua-chang-thanh-nien-lua-ban-nguoi-yeu-qua-bien-gioi-201086.html