Những thanh âm lạ

Bao đời nay, trong giao tiếp hằng ngày, người dân các thôn Phong Nam, Tây An hay Đông Hòa (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) có giọng nói khá lạ, nghe qua, hệt giọng Quảng Ngãi, đôi khi lơ lớ giọng xứ Nẫu, xa hơn thì hao hao giọng Sài Gòn. Thực ra, giọng nói ở các thôn không lạ trên dải đất hình chữ S nhưng lại lạ với sự hiện diện phương ngữ vùng đất Đà Nẵng. Phải chăng, đó là nét chấm phá một thanh âm nào đó trong quá khứ còn lại nhằm tô điểm sự khác biệt của người dân các xã nói riêng và thành phố nói chung.

Ông Ngô Tất Hiền cho rằng để lý giải nguyên nhân về giọng nói lạ sẽ khá là sâu xa và nhiều vấn đề. Chỉ biết rằng, mọi người dân hiểu rõ, tôn trọng sự khác biệt và cùng nhau phát triển đời sống về mọi mặt qua hàng trăm năm nay. Ảnh: H.T.V

Ông Ngô Tất Hiền cho rằng để lý giải nguyên nhân về giọng nói lạ sẽ khá là sâu xa và nhiều vấn đề. Chỉ biết rằng, mọi người dân hiểu rõ, tôn trọng sự khác biệt và cùng nhau phát triển đời sống về mọi mặt qua hàng trăm năm nay. Ảnh: H.T.V

So với các xã lân cận Hòa Tiến, Hòa Phong hay Hòa Khương thì người dân các thôn xã Hòa Châu có giọng nói khó mà lẫn lộn, đố ai tìm thấy, “Mi, răng, rứa,… bởi họ thay bằng “Mày, gì, sao, dzậy (vậy), giờ… Họ bày tỏ, xưa nay, ông bà nói sao thì họ nói vậy, chắc có lẽ, do nơi ăn chốn ở hay vùng đất, con nước tạo nên giọng lạ chăng?

“Mày, tao, sao, vậy
giữa vùng phương ngữ
“Mi, tau, răng, rứa”...

Nhắc đến làng cổ Phong Nam nằm ven bờ sông Yên xinh đẹp, thơ mộng, nơi có nhiều đình, chùa, miếu, mạo tuổi đời trăm năm, được ví như bức tranh làng quê xưa. Trong đó, có 5 ngôi nhà cổ tồn tại ngót nghét hai thế kỷ và được các thế hệ dân làng gìn giữ, bảo tồn như báu vật. Ngoài ra, ở Phong Nam, không thể không nhắc đến đó là giọng nói khá lạ. Vì vậy, tôi ngược dòng phố thị ghé thăm làng cổ Phong Nam vào ngày cuối tuần, được nghe các bô lão và bậc cao niên giao tiếp qua một thanh âm bay bổng, nhẹ nhàng, đầy cuốn hút. Giây phút đó, tôi tưởng như đang lạc tận vùng đất xa xôi, cách thành phố hàng trăm cây số có lẽ.

Trò chuyện với tôi, cụ ông Ngô Văn Cẫm (81 tuổi) thao thao nói giọng lạ và hỏi tôi rằng “Con ở đâu đến dzậy”. Thấy tôi khá hứng thú và thắc mắc về giọng nói xứ này, cụ vui vẻ nói, không riêng gì tôi, ai đến đây, từ người dân địa phương tỉnh khác hay khách du lịch phương xa cũng chung niềm băn khoăn. Nhiều du khách bày tỏ, đến Đà Nẵng mà cứ ngỡ đến Sài Gòn hay Quảng Ngãi bởi từ cách phát âm, nhả chữ, nhấn nhá giống đến 90%, chỉ khác nơi họ đứng là làng cổ Phong Nam. Họ còn hồ hởi khẳng định, chắc hẳn, người dân ở làng sinh ra và lớn lên ở các tỉnh trên và tản cư về đây sinh sống.

Cụ ông Cẫm nối tiếp câu chuyện và tâm tình, gia đình cụ sinh sống ở làng ba đời nay. Giọng nói qua ba đời vẫn như thời ấu thơ, đến đời con, cháu cụ có sự thay đổi bởi các con phải ra khỏi cánh cổng làng học tập và làm việc. Tuyệt nhiên, khi về làng, về nhà, về với con đê, bãi cỏ thì giọng nói hầu như không thay đổi. Điều này, tạo nên nét đặc trưng của người dân Phong Nam, khó mà nhầm lẫn. Chính cụ, rời làng hàng trăm lần để đi học, đi làm, ra Bắc vào Nam kiếm kế sinh nhai và đôi lần cũng tự thắc mắc về giọng nói. Bởi đến đâu xưng danh quê hương họ cũng hoài nghi vì giọng nói. Nhưng qua năm tháng cùng nỗi lo cơm áo, gạo, tiền, cụ dần quen và thấy vậy cũng hay cũng lạ.

Bây giờ, không cần giới thiệu quê hương xứ sở, tên làng, tên xã bởi khi giọng nói cất lên, cụ và nhiều người dân ở làng được mọi người đóng dấu chắc nịch ở Phong Nam hoặc Đông Hòa, Tây An. “Trong sâu xa, tôi tin rằng, chắc hẳn, đó là nét chấm phá một thanh âm nào đó của quá khứ còn sót lại nhằm tô điểm nét độc đáo của người dân ở các thôn nói riêng và xã nói chung. Nếu đi sâu hơn tìm nguyên nhân tạo sự khác lạ về giọng nói so với các xã lân cận, tôi nghĩ cần đến những nhà nghiên cứu mới có thể lý giải”, cụ ông Cẫm bộc bạch.

Cách đó không xa, bên rặng tre già đang rì rào theo ngọn gió, cụ bà Ngô Thị Tính (85 tuổi) cười và cho hay, cụ không sinh ra và lớn lên ở thôn nhưng giọng nói cũng ăn sâu vào cuộc đời cụ không khác gì cụ ông Cẫm. Cụ quê ở xã Hòa Phong, về làm dâu ở làng cổ hơn 50 mươi năm. Trong ký ức của cụ, con đường làng quanh co từ nhà mẹ chồng đến nhà mẹ ruột cách nhau không xa nhưng cụ luôn có cảm giác lấy chồng ở xứ khác cũng vì giọng nói. Bởi một bên nói, răng, rứa, mi, tau, bên còn lại thì mày, tao, sao, đâu… Ban đầu chưa quen, cụ bị lẫn lộn ngữ điệu, phát âm. Nhưng qua năm tháng, cụ lại yêu, lại mến cái giọng lạ này. Cụ và nhiều người dân ở thôn cũng đôi lần thắc mắc về giọng nói nhưng câu trả lời vẫn lấp lửng, chung chung, chưa rõ ràng, cụ thể nên cũng thôi, cũng xếp vào quá khứ.

Tôn trọng sự khác biệt

Nghe người dân truyền tai rằng, không chỉ Phong Nam, các thôn lân cận Đông Hòa, Tây An hay Bàu Cầu thanh âm lạ vẫn nghiễm nhiên chiếm số đông. Tôi lân la sang thôn Tây An thử nghiệm giao tiếp. Quả nhiên, người dân Tây An nói giọng nặng và đậm giống người dân Quảng Ngãi, Phú Yên đến 99%. Thậm chí, nghe qua, không lơ lớ, không hao hao khiến tôi ngẩn tò te cả buổi chiều đượm nắng.

Ông Ngô Văn Cẫm (bên trái) và ông Ngô Tấn Mãi có hơn ba đời sinh sống tại làng cổ Phong Nam và vui khi giọng nói không lẫn vào đâu, tạo nên sự đặc trưng riêng biệt. Ảnh: H.T.V

Ông Ngô Văn Cẫm (bên trái) và ông Ngô Tấn Mãi có hơn ba đời sinh sống tại làng cổ Phong Nam và vui khi giọng nói không lẫn vào đâu, tạo nên sự đặc trưng riêng biệt. Ảnh: H.T.V

Trên con đường làng còn vương hương lúa ngậm sữa non, tôi gặp ông Nguyễn Bá Bính (65 tuổi), giống cụ ông Cẫm và cụ bà Tính thôn Phong Nam, ông Bính thổ lộ, gia đình nhà ông có bốn đời "Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" tại thôn. Vì vậy, ông tự hào được sinh ra và lớn lên ở Tây An chứ không phải di cư về đây như nhiều người đồn đoán. Song song, vì cuộc sống mưu sinh nên không có thời gian mà tìm hiểu về giọng, về âm. Giọng ông đặc quánh nói rằng, "Cha ông nói sô (sao) thì nói dzậy (vậy), có gì mà lạ, đứa nồ (nào) cũng nói như nhau. Thậm chí, đứa nồ (nào) nói giọng khác về sử dụng giao tiếp trong làng được xem là lai căng".

“Thực tế, tôi đi nhiều nơi, đến nhiều tỉnh thành trong cả nước và nhận định rằng, giọng nói ở các thôn giống giọng Quảng Ngãi phần nhiều chứ không hẳn giọng Sài Gòn. Nhiều đời nay, tôi và người dân trong làng luôn giữ gìn, không biến tấu, không cố gắng thay đổi giọng nói. Việc làm này góp phần bảo tồn văn hóa địa phương thông qua ngôn ngữ. Nếu lâu dần, việc ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, giọng nói cha ông mất đi thì coi như mất gốc, mất ngôn ngữ riêng”, ông Bính bộc bạch.

Thực tế, những giọng nói trên không lạ ở dải đất hình chữ S nhưng lại lạ với sự hiện diện phương ngữ vùng đất Đà Nẵng. Ông Ngô Tất Hiền, Trưởng làng Phong Lệ (thôn Phong Nam) cho biết, từ lâu, vùng đất và giọng nói là tài sản vô hình bởi nơi đó tạo nên phong tục tập quán, hình hài, suy nghĩ của mỗi người dân. Ở các thôn, người dân đều nói giọng như có sẵn từ khi khi sinh ra, không du nhập, không học hỏi. Vì vậy, để lý giải nguyên nhân về thanh âm lạ khá là sâu xa và nhiều vấn đề. Chỉ biết rằng, mọi người đều hiểu rõ, tôn trọng sự khác biệt và cùng nhau phát triển đời sống về mọi mặt qua hàng trăm năm nay.

Thanh âm quá khứ vọng về

Ông Ngô Tất Hiền, người được xem có uy tín và hiểu rõ vùng đất Phong Lệ bày tỏ, theo lịch sử thành lập làng Phong Lệ, ông tổ người gốc Thanh Hóa, có địa vị, chức tước đến khai phá vùng đất phương Nam và chọn Phong Lệ an cư lập nghiệp. Có lẽ, họ mang theo giọng nói, phong tục tập quán xứ Bắc định hình làng. Chính vì vậy, qua trăm năm, giọng nói lai căng ở làng giống các tỉnh khác và tồn tại cho đến nay.

Lý giải về giọng nói ở các thôn thuộc xã Hòa Châu và cũng là người con sinh ra, lớn lên tại làng cổ Phong Nam, nhà nghiên cứu Võ Văn Thắng chia sẻ, thôn Phong Nam nói riêng và các thôn khác nói chung, thời trước, khi chưa chia tách, gọi là làng Phong Lệ. Phía Bắc bao gồm phường Hòa Thọ Đông, Hòa Thọ Tây (nay là quận Cẩm Lệ), có tên gọi là Phong Lệ Bắc. Phía Nam bao gồm địa bàn xã Hòa Châu nay, từng có tên là Phong Nam (có thời kỳ chia ra các đơn vị thôn là các thôn Nam Thạnh, Tây An, Bàu Cầu và xóm Đồng). Về tiếng nói, nhiều đời nay, người dân làng Phong Lệ sử dụng nhóm từ “Mày, tao, sao, vậy” phát âm thành “Mầy, tô, sô, zậy”, trong khi các xã lân cận nói “Mi, tau, răng, rứa".

Nhìn khái quát trong cả nước, nhóm từ “Mi, rau, răng, rứa” dùng phổ biến từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Nhóm từ “Mày, tao, sao, vậy” dùng từ Bắc Thanh Hóa ra đồng bằng Bắc Bộ và từ tỉnh Quảng Ngãi vào phía Nam. Ở tỉnh Quảng Nam, vùng gần phía Bắc, gần Thừa Thiên Huế, phần nhiều nói “Mi, tau, răng, rứa”, vùng phía Nam, gần tỉnh Quảng Ngãi nói “Mày, tao, sao, vậy”. Tựu chung khái quát, còn ở cụ thể từng vùng vẫn có thể xen lẫn những “ốc đảo” giọng nói khác biệt với các làng xung quanh. Đến nay, chưa ai giải thích nguyên nhân hình thành giọng nói ở làng Phong Lệ xưa nhưng có thể giải thích giả thuyết rằng, phần lớn, do sự di biến động dân cư qua hàng trăm năm.

Theo ông, từ giả thuyết trên, chắc hẳn, tiền hiền một số tộc họ lớn của Phong Lệ có nguồn gốc từ vùng “Mày, tao, sao, vậy” ở phía Bắc chứ không phải từ vùng “Mi, tau, răng, rứa”. Vì vậy, khi cả làng cùng nói giống nhau thì sự đặc trưng này lại giữ ổn định lâu dài. Bởi do tập tục làng xưa đặc trưng khép kín, mỗi làng là một cộng đồng độc lập, riêng lẻ, ít giao lưu các làng khác. Đồng thời, có quan niệm “chửi cha không bằng pha tiếng” nên ai nấy đều giữ tiếng nói của cộng đồng làng.

Thứ đến, sự khác biệt này có thể do các tộc họ có nguồn gốc vùng “Mày, tao, sao, vậy” ở phía Bắc đến định cư ở làng Phong Lệ muộn hơn các tộc họ đã đến các làng lân cận. Và có lẽ luồng di dân quá mạnh nên chiếm lĩnh luôn quyền cai quản các làng “bản địa”, trở thành thành phần quyền thế trong cộng đồng làng và để lại dấu ấn trong tiếng nói của cả cộng đồng rộng lớn đến nay.

HUỲNH TƯỜNG VY

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5433/202505/nhung-thanh-am-la-4006616/