Những người ở lại
Con đường dẫn vào trung tâm xã Nà Bủng quanh co, sương mù giăng kín mỗi sớm làm cho quãng đường như dài hơn. Bên cạnh những nếp nhà nằm rải rác giữa núi rừng là điểm trường mầm non, tiểu học. Ở nơi biên giới này, mùa xuân không chỉ đến từ hoa lá, mà còn từ sự hiện diện bền bỉ của những thầy cô giáo đang ngày ngày bám trường, bám lớp vì học sinh thân yêu.

Cô và trò Trường Mầm non Nà Bủng quây quần gói bánh chưng chuẩn bị đón tết.
Có mặt tại Trường PTDTBT Tiểu học Nà Bủng, ấn tượng ban đầu là một ngôi trường khang trang, bồn hoa cây cảnh xanh, sạch đẹp với đủ sắc hoa. Đang trong giờ học nên tiếng đọc bài, tiếng hát của các em học sinh vang lên như những giai điệu trong trẻo giữa núi rừng.
Sau giờ học chúng tôi có dịp gặp gỡ trò chuyện cùng cô giáo Bùi Thị Phương Loan. Cô Loan đã 7 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người nơi biên giới. Trong khu nhà công vụ của Trường PTDTBT Tiểu học Nà Bủng, căn phòng nhỏ của cô giáo Loan giản dị như bao căn phòng khác: Vài bộ quần áo treo gọn, một chiếc bàn làm việc nhỏ ngay ngắn, phía trên là giá sách và góc bếp nhỏ đủ nấu bữa cơm cho ba mẹ con. Tiếng trẻ con cười, nói xua tan đi cái giá lạnh chiều biên giới. Cô Loan, quê Phú Thọ, là giáo viên dạy âm nhạc của Trường. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình, năm 2019, cô khăn gói lên vùng biên Nà Bủng công tác. Từ đó đến nay, đã 7 năm trôi qua và có 4 cái tết cô Loan cùng 2 con nhỏ ở lại trường, ăn tết với học sinh và bà con nơi vùng cao biên giới.
Nhắc đến những cái tết không về quê, giọng cô Loan chùng xuống: “Những năm ăn tết ở trường, xa gia đình, bố mẹ, người thân, cũng buồn, cũng tủi thân. Có những đêm, chờ khi các con ngủ rồi, nước mắt mới rơi”. Những lúc như thế, cô chỉ biết ôm các con vào lòng để tự an ủi mình, để vượt qua nỗi nhớ nhà, nhớ quê.
Tết xa nhà thiếu vắng sự sum vầy gia đình, nhưng lại được “bù đắp” bằng sự ấm áp rất khác. Bà con trong bản biết cô giáo nhà xa, con nhỏ, không về quê được, thường xuyên đến hỏi thăm, động viên, mời cô về nhà ăn tết. Những lời mời mộc mạc, chân thành ấy khiến nỗi nhớ quê vơi đi rất nhiều. Có lần, học sinh mang đến cho cô giáo bó rau vừa hái, cái bánh giầy còn thơm mùi nếp mới hay ít măng khô rừng gói cẩn thận. Những món quà tuy giản dị, nhưng chứa đựng trọn vẹn tình cảm của học trò và gia đình dành cho cô giáo nơi vùng biên.

Giờ học của cô và trò Điểm trường Ngải Thầu 2, Trường Mầm non Nà Bủng.
Với cô Loan, mỗi lần về quê là một chuyến đi dài và mệt mỏi. Phải bắt xe ra bến xe tỉnh từ chiều, chờ đến tối mới có xe về nhà. Có lần lỡ chuyến, ba mẹ con phải ngủ lại, sáng hôm sau mới bắt được xe. Mỗi lần cả đi lẫn về như vậy cũng mất hơn hai ngày. Khó khăn là vậy, nhưng đổi lại, cô Loan luôn nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ đồng nghiệp, Ban Giám hiệu nhà trường, học trò và bà con dân bản. Chính sự đùm bọc ấy đã giúp cô vững lòng ở lại, tiếp tục gắn bó với mái trường nơi biên giới.
Nà Bủng còn nhiều giáo viên ở lại trường trong những ngày tết. Cô giáo Lường Thị Thuận, quê Sơn La, cũng 13 năm gắn bó với Trường Mầm non Nà Bủng. Số lần cô về quê ăn tết với gia đình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Năm 2012, cô Thuận lên Nà Bủng công tác. Hai năm sau, cô nên duyên với chiến sĩ biên phòng đang công tác tại Đồn Biên phòng Nà Bủng, xây dựng tổ ấm nơi biên giới cực Tây của Tổ quốc. Trong quá trình công tác, cô giáo Lường Thị Thuận đạt nhiều thành tích xuất sắc, được ghi nhận và bổ nhiệm giữ chức hiệu phó, rồi hiệu trưởng. Dù ở cương vị nào, mỗi dịp tết đến, cô vẫn chọn ở lại trực tết, để ưu tiên cho những đồng nghiệp xa quê được về đoàn tụ với gia đình.
“Gắn bó với Nà Bủng nhiều năm, tôi coi nơi đây như quê hương thứ hai của mình. Dịp tết, tôi chọn ở lại để các đồng nghiệp xa nhà có điều kiện về sum họp với gia đình, người thân. Với tôi, niềm vui lớn nhất là thấy học trò trưởng thành, đồng nghiệp yên tâm công tác. Dù tết nơi biên giới còn nhiều khó khăn” - cô Thuận chia sẻ.
Giữa cái lạnh biên giới, mùa xuân ở Nà Bủng ngoài vẻ đẹp của thiên nhiên, của đất trời, còn được nuôi dưỡng bởi sự bền bỉ của những người làm giáo dục. Họ ở lại không phải vì điều gì lớn lao, mà đơn giản vì học sinh, vì trách nhiệm với nghề. Sự bình yên hôm nay nơi vùng biên, những bước tiến thầm lặng của giáo dục Nà Bủng có sự đóng góp âm thầm của những thầy cô giáo bám bản, bám trường, bám lớp.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/giao-duc/nhung-nguoi-o-lai5566











