Như cách điều ấy bắt đầu...
Trong một buổi chiều nắng nhẹ, chúng tôi đến và làm việc tại Trường Sĩ quan Chính trị. Tại đây, tình cờ tôi được nghe Thiếu tá Mai Công Chính, Đại đội trưởng Đại đội 36, Tiểu đoàn 12 chia sẻ về câu chuyện tình yêu đầy xúc động giữa anh và vợ là chị Nguyễn Thị Nga.
Tháng 12-2004, khi còn là nhân viên radar trên tàu ngư lôi, Lữ đoàn 170, Bộ tư lệnh Vùng 1, Quân chủng Hải quân, anh có dịp về Hà Nội dự lễ cưới của một người bạn thân và cũng là anh trai ruột của chị Nga. Ngồi cùng nhau trong bữa tiệc, anh quay sang hỏi Nga: “Nhìn cô dâu, chú rể đẹp đôi quá em nhỉ?”. Vốn đã quen nhau từ trước, chị trả lời rất tự nhiên: “Thế có đẹp đôi bằng chúng mình không anh?”. Một cảm xúc lạ kỳ bỗng dâng lên trong lòng người lính trẻ. Và từ đó, anh bắt đầu quan tâm, trò chuyện với chị nhiều hơn. Tình cảm của hai người lớn dần theo năm tháng một cách chân phương và cũng rất tự nhiên, như cách mà điều ấy bắt đầu.

Tin yêu và chia sẻ là nền tảng cho tổ ấm hạnh phúc của Mai Công Chính-Nguyễn Thị Nga. Ảnh do nhân vật cung cấp
5 tháng sau, anh chị quyết định cùng nắm tay nhau để xây nên tổ ấm. Con trai đầu lòng chào đời trong niềm hạnh phúc dạt dào của đôi vợ chồng trẻ. Sau đó, anh nhận nhiệm vụ về đảm nhiệm chức vụ Chính trị viên tại Đại đội xe, Trường Sĩ quan Chính trị và chuyển cả gia đình về Bắc Ninh sinh sống. Tưởng chừng cuộc sống gia đình cứ thế tiếp diễn yên bình và đầm ấm nhưng những khó khăn, vất vả đến một cách bất chợt, nối tiếp nhau như thách thức tình yêu lứa đôi. Khi sinh hạ cháu gái thứ hai được vài ngày, chị Nga bị tiểu đường cấp phải cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Có những lúc tưởng chừng chị không thể qua khỏi nên gia đình đã chuyển chị lên Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục điều trị. Anh tận tụy ở bên cạnh chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ của chị. May mắn thay, với sự chăm sóc tận tình, chu đáo của anh cùng với tình yêu thương chồng con mãnh liệt, chị đã cố gắng để vượt qua bệnh tật và dần hồi phục.
Vậy mà, khó khăn vẫn đeo bám dai dẳng khi không lâu sau, chị gặp tai nạn lúc đang lao động, bị gãy chân và không thể đi lại được hàng tháng trời. Anh lúc đó vừa mới nhận nhiệm vụ về quản lý học viên ở Trường Sĩ quan Chính trị, chỉ có thể tranh thủ những đợt nghỉ ngắn để về chăm vợ. Thấy anh vừa công tác xa nhà, vừa canh cánh lo cho vợ con, chị luôn động viên: “Anh đừng lo, chuyện của em và con ở nhà đã có ông bà hai bên chăm sóc. Anh cứ yên tâm công tác, đừng để việc tư làm ảnh hưởng đến việc công”. Chị miệt mài cố gắng tập đi lại nhanh nhất có thể rồi quay lại video “khoe” với chồng để anh an lòng. Sự tần tảo lo toan cho gia đình, sự động viên không biết mệt mỏi của chị đã tạo nên niềm tin tuyệt đối ở nơi anh, là động lực lớn giúp anh tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được cấp trên và đồng đội tin tưởng, yêu mến.
Đến nay, từ sự cố gắng không ngừng của anh chị, cuộc sống gia đình đã ổn định. Nên duyên đã được 16 năm, tuy có nhiều gian khó nhưng mái ấm của họ luôn ngập tràn tình yêu và niềm hạnh phúc vô bờ. Khi nhắc về vợ, anh Chính nói với chúng tôi bằng giọng chân thành và đầy yêu thương: “Tôi luôn yên tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao vì ở phía sau luôn là một hậu phương vững chắc”.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhu-cach-dieu-ay-bat-dau-673011











