Nhất thanh, nhị sắc, tam hình
* Sách tướng xưa có câu 'nhất thanh, nhị sắc, tam hình'. Ba điều này được hiểu như thế nào trong thời hiện đại? (Trần Trung, Liên Chiểu, Đà Nẵng).
- Luận về nhân tướng, người xưa có câu “Nhất thanh, nhị sắc, tam hình”, nghĩa là tiếng nói (con người) quan trọng bậc nhất, thứ đến sắc diện rồi sau cùng là hình thể.
Sách xưa chép rằng, thầy Tử Lộ ngồi gảy đàn, tiếng đàn nghe sao mà đầy sát khí. Đức Khổng Tử lấy làm kinh sợ, chạy vào xem thì thấy lúc ấy đang có con mèo đuổi bắt con chuột làm ảnh hưởng đến tự tình của người gảy đàn. Đàn mà còn vậy huống hồ tiếng nói con người ta.
Muốn thuyết phục ai trước hết phải có một âm thanh truyền cảm đã. Nói nghĩa lý cho nhiều vào mà âm thanh nhức nhối lỗ tai chẳng ai thèm nghe. Sách tướng đưa “thanh” lên hàng đầu là đúng. Oai của con sư tử là ở tiếng gầm chuyển động trời đất của nó. Nếu con sư tử mà kêu chin chít như chuột thì thật khôi hài.
Tuy nhiên, trong bài viết “Bàn về bốn phép xem người tới tám phép chọn người” đăng trên Tạp chí Tổ chức Nhà nước và Lao động (tcnn.vn), TS Nhị Lê - nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, lại xếp dung mạo (hình thể) lên hàng đầu, xếp sau đó là tiếng nói (thanh).
Theo đó, cổ nhân có câu: “Nhân hiền tại mạo”, “Tướng tự tâm sinh, tướng tùy tâm diệt”. Người ngay thẳng, chính trực không thể có cặp mắt láo liên, người có ngũ quan ngay ngắn thì phong thái đàng hoàng, người nhìn thẳng thì lời ăn tiếng nói không thể gian dối, thiên thẹo: “Đàn ông trán dựng có tài/ Đàn bà trán dựng lâu đài soi gương”, “Mắt ngước, chân bước nhẹ nhàng/ Tướng đi khang nhã, rõ ràng hiền nhân”, “Người khôn con mắt đen sì/ Người dại con mắt nửa chì nửa thau”, “Những người thành thật môi dày/ Lại thêm ít nói lòng đầy nghĩa nhân”... Ngược lại thì: “Mắt trắng môi thâm”, “Mặt khó đăm đăm, tát nước đầm không cạn”; “Lưỡng mục bất đồng, tâm can bất chính” (Hai mắt lệch lạc, lòng dạ đen tối)…
Về ngôn - tức lời nói, tác giả kể chuyện cách đây hơn bảy trăm năm, danh tướng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn để lại kinh nghiệm trong việc xem lời nói của con người để xét đoán người: Hỏi bằng lời nói xem trả lời có rõ ràng không; lấy lời cật vấn đến kỳ cùng để xem cách ứng biến của họ; hỏi rõ ràng tường tận để xem đức hạnh thế nào.
Đặc biệt, trong các phép để biết người, có nhiều phép xem người, qua lời nói để đo khí độ, tiền nhân cũng dặn rằng: Hỏi việc phải trái để dò chí hướng; lấy lời cật vấn để biết ứng biến; đem mưu kế hỏi để lường kiến thức. Mời rượu cho uống say để xét tính tình; đưa lợi gái thử để rõ thanh liêm chính trực không?
Sách tướng có câu: "Ăn nhanh, đi chậm là tướng quý nhân." Ăn nhanh nhưng gọn gàng, cử điệu, thái độ chững chạc, không ngồm ngoàm, nhỏ nhặt như chuột. Dáng đi khoan thai, đĩnh đạc, lưng thẳng, gót chân đặt xuống đất... mang phần quý tướng. Nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp trong bài “Chùa Hương” có đoạn: Em đi chàng theo sau/ Em không dám đi mau/ Sợ chàng chê hấp tấp/ Số gian nan không giàu. Tuy nhiên, không phải quý tướng là bất cứ chi cũng quý bởi còn bị ảnh hưởng do các tướng khác nhất là tâm đức.
Tâm đức tạo nên phong thái bên ngoài cũng như giá trị con người; đó có thể là lý do tại sao “Cái đức nó bức cái tướng”. Cái đức nói theo kiểu bình dân ở đây cũng mang nghĩa thay đổi tướng diện, phong thái một người. Cũng qua kinh nghiệm tướng số, “Đức năng thắng số” đã trở thành châm ngôn cho người người cải thiện lối sống ngày một tốt lành hơn.
Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5433/202505/nhat-thanh-nhi-sac-tam-hinh-4006293/












