Chuẩn bị 5 triệu để lì xì, hết Tết âm 10 triệu
Sau khi mừng tuổi cho mọi người, tiền thưởng cuối năm vừa rồi của tôi cũng hết luôn.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã sắp khép lại. Nếu trẻ con đang háo hức kiểm kê tiền mừng tuổi thì nhiều người đang rơi vào cảnh ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa vì không ngờ mình đã tiêu nhiều như vậy cho tiền lì xì.
Việc lì xì cho trẻ con, mừng tuổi người lớn trong nhà là một nét đẹp trong văn hóa truyền thống. Song khi con số trong phong bao cứ dần tăng lên thì với không ít người - trong đó có tôi, đó là một gánh nặng tài chính.
Năm nay tôi 27 tuổi, đã đi làm được 5 năm, chưa lập gia đình. Sau mùa Tết năm nay, tôi chỉ có thể cảm thán: "Sau khi phát tiền mừng năm mới, tiền thưởng cuối năm cũng rơi vào hư không luôn”.
Trước khi nghỉ Tết, tôi nhẩm tính sương sương và quyết định sẽ để dành 5 triệu đồng cho khoản tiền lì xì. Nhưng đến bây giờ tổng kết lại, con số đã tăng lên 15 triệu, tức là tôi đã bị âm 10 triệu.
Đại gia đình nhà tôi, gồm con cháu của các cô dì chú bác có 12 đứa trẻ đang đi học, mừng mỗi đứa 200k đã là 2,4 triệu đồng. Tôi cũng cần mừng tuổi ông bà nội ngoại mỗi người 1 triệu là 4 triệu. Sau đó là con sếp, con đồng nghiệp, con bạn bè, con hàng xóm,... một nhà một khoản và ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy con số ngót nghét 15 triệu.

(Ảnh minh họa)
Thú thực, trong số những đứa trẻ đã được tôi mừng tuổi, có đứa tôi chỉ gặp mỗi năm một lần, thậm chí còn không nhớ tên chúng. Nhưng tôi cũng không thể không mừng tuổi và sợ bị bàn tán nếu số tiền trong phong bao quá ít. Không những thế, vì chưa có gia đình, chưa có con nên tôi chỉ có tiền mừng ra mà không có tiền mừng vào.
Không phải là tôi chưa từng nghĩ đến việc lì xì ít hơn nhưng suy đi tính lại thấy không ổn. Một mặt tôi sợ người khác ý kiến; mặt khác là bố mẹ tôi cũng không đồng ý. Có lần tôi đã mon men đàm phán với mẹ về tiền mừng tuổi thì mẹ gạt đi ngay, còn bảo nếu tôi không đủ thì mẹ sẽ bù vào. Chẳng lẽ đi làm cả năm rồi mà lại để bố mẹ bù vào tiền mừng tuổi cho mình ư?
Thực sự tôi rất nhớ những ngày đón năm mới khi còn bé. Hồi đó lì xì vẫn chỉ đơn giản là tiền cầu may mắn, 5 nghìn 10 nghìn đều thấy vui. Bây giờ mọi thứ đều phức tạp hơn, không còn ý nghĩa nguyên vẹn như trước đây nữa.
Có lẽ vấn đề không nằm ở phong bao dày hay mỏng, mà nằm ở cách chúng ta nhìn vào nó. Lì xì vốn dĩ là lời chúc, là sự khởi đầu may mắn, là cảm giác được nhớ đến trong những ngày đầu năm. Nhưng khi giá trị của lời chúc bị quy đổi thành một mức thị trường, khi mỗi phong bao trở thành thước đo vị thế và thu nhập, thì áp lực là điều khó tránh khỏi.
Tôi cũng nhận ra mình không chỉ đang phát tiền, mà đang cố “mua” sự yên tâm. Yên tâm rằng sẽ không ai bàn tán, yên tâm rằng bố mẹ không phải ngại với họ hàng, yên tâm rằng mình không bị coi là “keo kiệt”. Nhưng Tết đáng lẽ không nên là cuộc đua ngầm về độ dày của phong bao.
Có lẽ đã đến lúc mỗi người, trong khả năng của mình, cần dũng cảm thiết lập một giới hạn. Nếu thu nhập chỉ cho phép 5 triệu, thì 5 triệu là đủ. Nếu điều kiện thay đổi, con số có thể thay đổi. Sự trưởng thành không phải là cố gắng chứng minh mình rộng rãi bao nhiêu, mà là biết cân đối để không bước qua ranh giới tài chính của chính mình.
Tôi vẫn sẽ lì xì. Nhưng có lẽ từ năm sau, tôi sẽ lì xì bằng một con số khiến mình ngủ ngon sau Tết - thay vì tỉnh dậy với một khoản âm trong tài khoản. Bởi suy cho cùng, năm mới bắt đầu bằng áp lực nợ nần thì may mắn cũng khó mà trọn vẹn.












