Người lính già với hành trình gìn giữ ký ức lịch sử

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Thiết Cương, xã Triệu Sơn, Thanh Hóa, cựu chiến binh Lê Reo vẫn ngày ngày nâng niu từng trang báo, bức ảnh, cuốn album và những tập hồ sơ đã nhuốm màu thời gian. Ở tuổi 82, ông từng có 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Lào vẫn miệt mài gìn giữ những ký ức về Bác Hồ, về đồng đội và đau đáu tâm nguyện: góp phần xác định danh tính hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Công binh 217 đã hy sinh tại hang Thẳm Piu (huyện Mường Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào). Để một ngày nào đó, những người đã ngã xuống được trở về với chính tên tuổi, quê hương của mình.

Kho tư liệu quý về Bác Hồ

Chúng tôi có mặt tại nhà của cựu chiến binh Lê Reo vào những ngày cuối tháng 8. Căn nhà nhỏ, yên tĩnh, rợp bóng cây của gia đình ông từ lâu đã là nơi qua lại quen thuộc của đông đảo bà con trong xã. Người đến để đọc sách, báo, tư liệu; người đến để được nghe ông kể những câu chuyện lịch sử, chuyện về Bác Hồ kính yêu. Có những người yêu mến còn gọi nhà ông Lê Reo là “thư viện thu nhỏ” hay “kho tư liệu quý”.

Ngay khi bước vào phòng khách, chúng tôi đã bắt gặp những chiếc kệ với đầy sách, báo, tư liệu. Có đến hàng vạn số báo các loại, hàng trăm đầu sách, tài liệu lịch sử được ông Reo lưu giữ; ấn tượng nhất là bộ sách song ngữ về quan hệ Việt Nam - Lào và 15 cuốn album về các sự kiện lịch sử, quê hương, đất nước, con người. Trong rất nhiều tư liệu ấy, những hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được ông dành một vị trí trang trọng. Ông Reo cho biết: Do hoàn cảnh công việc và điều kiện sức khỏe không cho phép nhưng khi biết được thông tin hay tư liệu nào đó về Bác Hồ, tôi không quản khó khăn, vất vả, đường sá xa xôi để đến tận nơi sưu tầm, chụp lại và lưu giữ”.

Ở tuổi 82, cựu chiến binh Lê Reo vẫn cần mẫn bên những tư liệu quý về Bác Hồ, đặc biệt là mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Ảnh: Phương Giang

Ở tuổi 82, cựu chiến binh Lê Reo vẫn cần mẫn bên những tư liệu quý về Bác Hồ, đặc biệt là mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Ảnh: Phương Giang

Khoe với chúng tôi bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Quốc vương Lào múa Lăm vông với các diễn viên Lào trong buổi lễ mừng Quốc vương sang thăm hữu nghị Việt Nam (12/3/1963), ông Reo hào hứng kể: Bức ảnh này ghi dấu sự kiện Bác Hồ đón tiếp Quốc vương Lào sang thăm Việt Nam lần đầu, sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962). Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bác Hồ cùng với Quốc vương Lào đã đến chùa Quán Sứ (Hà Nội) dâng hương cầu phúc cho hai dân tộc. Khi tiễn Quốc vương Lào về nước, Bác đã tặng Quốc vương Lào bốn câu thơ: “Thương nhau mấy núi cũng trèo/ Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua/ Việt - Lào, hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.

Ông Reo ghi nhớ rất rõ rất nhiều sự kiện lịch sử về Bác Hồ và về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Bức ảnh hay tư liệu nào ông cũng kể và nhớ rất chi tiết các mốc thời gian, sự kiện. Có lẽ, với một người đã dành trọn 10 năm tuổi trẻ làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Lào, những tư liệu ấy chạm tới ông bằng một tình cảm rất riêng. Bác Hồ và đất nước Lào, những năm tháng quân ngũ và nghĩa tình hai dân tộc cứ thế hòa vào nhau trong ký ức người lính già. Chẳng cao siêu vời vợi hay màu mè tô vẽ, tình yêu thương, biết ơn vô hạn với Bác được thể hiện qua việc ông Reo dụng công sưu tầm, trân trọng gìn giữ tư liệu, hình ảnh về Bác trong suốt nhiều năm qua.

Ông Lê Reo chia sẻ: từ vốn sách báo tích góp nhiều năm, tôi từng thành lập Câu lạc bộ đọc báo tại địa phương, đưa sách báo ra nhà văn hóa để người dân cùng đọc. Khi không có người thường xuyên trông nom, tôi lại chuyển toàn bộ về nhà và căn phòng khách trở thành nơi những người yêu sách báo tìm đến. Từ đây, những trang báo cũ tiếp tục được mở ra, những câu chuyện về Bác, về Đảng, về quê hương lại được kể cho người sau. Điều tôi mong muốn nhất là qua những tài liệu ấy, con cháu hôm nay có thể hiểu thêm về tư tưởng, đạo đức và nhân cách Hồ Chí Minh để noi gương và học tập.

Giữ gìn tư liệu về đồng đội

Không chỉ dành nhiều năm sưu tầm, gìn giữ những tư liệu quý về Bác Hồ, ông Lê Reo còn nâng niu một “kho ký ức” khác gắn với chính những năm tháng tuổi trẻ của mình trên chiến trường Lào. Đó là danh sách các liệt sĩ, giấy báo tử, sơ đồ, ảnh tư liệu và từng trang ghi chép về những đồng đội đã cùng ông sống, chiến đấu rồi mãi mãi nằm lại nơi đất bạn.

Cựu chiến binh Lê Reo hiện lưu giữ rất nhiều tư liệu quý có thể phục vụ công tác đối sánh để xác định chính xác danh tính liệt sĩ tại hai nghĩa trang quốc tế Anh Sơn (Nghệ An) và Đồng Tâm (Thanh Hóa). Ảnh: Phương Giang

Cựu chiến binh Lê Reo hiện lưu giữ rất nhiều tư liệu quý có thể phục vụ công tác đối sánh để xác định chính xác danh tính liệt sĩ tại hai nghĩa trang quốc tế Anh Sơn (Nghệ An) và Đồng Tâm (Thanh Hóa). Ảnh: Phương Giang

Nhớ về đời lính của mình, ông Lê Reo cho biết, năm 1965 ông sang Lào làm nhiệm vụ tại Công trường B1. Ngày 1/1/1966, ông trở thành quân nhân Trung đoàn Công binh 217. Từ một chiến sĩ trực tiếp mở đường, bảo đảm giao thông, tháng 4/1966 ông được điều lên cơ quan Trung đoàn làm công tác thống kê, can vẽ bản đồ cho Ban Tham mưu; năm 1967 chuyển sang Cơ quan Chính trị làm công tác tuyên huấn. Công việc giúp ông có điều kiện nắm khá rõ tình hình các đơn vị, quân số và những biến động của Trung đoàn trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.

Nhắc đến sự kiện thảm kịch xảy ra tại hang Thẳm Piu, huyện Mường Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào ngày 24/11/1968, giọng ông bỗng nhiên trùng xuống. Ông kể: thời điểm ấy trong hang có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Công binh 217 cùng hơn 300 người dân hai bản Na Long, Na Mon trú tránh máy bay. Khoảng hơn 3 giờ chiều, sau nhiều đợt trinh sát và đánh phá của Mỹ, một quả rốc-két bắn trúng khu vực cửa hang khiến hang Thẳm Piu chìm trong biển khói lửa. Lúc đó tôi đang ở Sở Chỉ huy khu A tại Sầm Nưa. Trong phiên trực ban hành chính, tôi cùng cán bộ cơ yếu đã mang bức điện mật tới báo cáo chỉ huy rằng hang Thẳm Piu bị đánh trúng, thiệt hại rất lớn về người.

Những ngày sau đó, khi lực lượng của đơn vị có thể tiếp cận bên trong hang, việc tìm kiếm và nhận dạng trở nên vô cùng khó khăn. Theo tài liệu ông ghi lại, nhiều thi thể đã biến dạng, phân hủy; càng về sau, khả năng xác định từng người càng ít đi. Có trường hợp nghi là bộ đội nhưng không thể nhận dạng, phải mai táng cùng người dân Lào ở khu vực trước cửa hang. Những liệt sĩ được nhận dạng sau đó được đưa về Nghĩa trang Nậm Cắn, Nghệ An; sau năm 1975 chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Anh Sơn.

Người lính già 82 tuổi vẫn miệt mài chạy đua với thời gian tìm tên đồng đội. Ông sưu tầm và đối chiếu các tài liệu để so sánh với bia mộ bị sai thông tin tại các nghĩa trang. Ảnh: Phương Giang

Người lính già 82 tuổi vẫn miệt mài chạy đua với thời gian tìm tên đồng đội. Ông sưu tầm và đối chiếu các tài liệu để so sánh với bia mộ bị sai thông tin tại các nghĩa trang. Ảnh: Phương Giang

Suốt nhiều năm qua, ông Reo cần mẫn sưu tầm, đối chiếu danh sách liệt sĩ, giấy báo tử, thông tin trên bia mộ và những tư liệu còn lưu lại về Trung đoàn Công binh 217. Ông ghi chép cẩn thận từng trường hợp sai lệch về họ tên, quê quán, ngày hy sinh; đồng thời cung cấp nhiều thông tin về mộ liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam trên chiến trường Sầm Nưa, Xiêng Khoảng cho lực lượng quy tập của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Những trang tư liệu ấy cũng trở thành đầu mối giúp nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ tìm lại được phần mộ của người thân. Có trường hợp liệt sĩ Vũ Kim Bàn, quê Triệu Sơn, nhưng bia mộ lại ghi quê ở Con Cuông, Nghệ An, ông đã cùng người thân liệt sĩ trực tiếp đi xác minh gần một tuần. Ông cũng giúp gia đình hai đồng đội Trung đoàn 217 là liệt sĩ Trịnh Kim Trọng và Nguyễn Hữu Phúc, cùng hy sinh tại hang Thẳm Piu, đến thăm viếng và làm thủ tục đưa hài cốt về quê hương.

Ông Lê Reo cho chúng tôi xem danh sách những liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Anh Sơn và Đồng Tâm được ông đánh dấu bằng nhiều ký hiệu. Quá trình tự đối chiếu của ông, có trường hợp tên tuổi, quê quán, ngày hy sinh chưa trùng khớp; danh tính của nhiều đồng đội hy sinh tại Thẳm Piu vẫn chưa được làm rõ đầy đủ. Đây cũng là lý do tháng 8/2026, ông dành nhiều thời gian sắp xếp lại hồ sơ để gửi kiến nghị tới Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 với mong muốn các cơ quan chức năng khai thác hồ sơ lưu trữ của Trung đoàn Công binh 217 tại Bộ tư lệnh Công binh, từ đó tiếp tục xác minh những trường hợp còn thiếu hoặc sai thông tin.

Dù tuổi đã cao, ông vẫn khẳng định nếu có thông tin chính xác, ông sẵn sàng tiếp tục tham gia xác minh, thậm chí trở lại chiến trường cũ nếu cần thiết. Với ông, gìn giữ từng trang tư liệu không chỉ là giữ lại ký ức của một thời đã qua, mà còn là trách nhiệm với lịch sử, với đồng đội - những người đã nằm lại nơi chiến trường xa xôi, với hy vọng một ngày nào đó những thông tin còn thiếu, còn sai lệch sẽ được làm sáng tỏ, để mỗi liệt sĩ được trở về với đúng tên tuổi, quê hương mình.

Mỹ Hạnh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/nguoi-linh-gia-voi-hanh-trinh-gin-giu-ky-uc-lich-su-10429065.html