Người đến giữa mùa hoa

Phước gọi cho má giữa chiều muộn, từng cơn gió cuốn bay đám lá khô xao xác ven đường. Mùa này gió nhiều quá. Giọng Phước ngập ngừng: 'Con vừa ở nhà ba về đó má!'.

Má Phước lặng im, vẻ như bà chờ một thông tin khác tiếp theo từ Phước. Phước cũng chờ xem má sẽ phản ứng ra sao rồi mới nói tiếp. Cả hai chờ nhau trong thinh lặng. Cuối cùng, Phước cũng lên tiếng: “Con cũng chỉ tình cờ đi ngang, ba thấy nên gọi con vào nhà. Mà…” - giọng Phước chậm lại, như có điều gì đó cần cân nhắc rồi mới nói ra. Cuộc điện thoại lại rơi vào thinh lặng. Phước di tàn thuốc dưới chân để những tia lửa tàn hẳn. Phước đã hút liên tiếp những điếu thuốc nơi khuôn viên cây xanh rợp mát trước công ty. “Vô nhà ba, con mới biết dì mất rồi đó má. Giờ ba đang sống một mình nuôi em con…”. Má đáp lại Phước bằng sự im lặng kéo dài.

Minh họa: NGUYỄN VĂN DŨNG

Minh họa: NGUYỄN VĂN DŨNG

Lúc chiều, công ty có việc giao cho Phước đi mua linh kiện đang thiếu. Loại thiết bị mà chỉ có Phước mới rành về chuyên môn để chọn mua. Lúc Phước lái xe đến chợ Nhỏ, đi ngang nhà ba, không hiểu sao Phước tần ngần đứng lại. Vừa lúc ba thấy Phước, ông vội vã chạy ra. Khi ấy, trên tay ba còn vương đầy tro trấu. Phước thoáng nhìn thấy ba đang làm cây. Ở trước hiên nhà có để bảng cửa hàng cây kiểng. Đó cũng là nghề duy nhất của ba, ba cần mẫn với nghề từ khi còn ở với má con Phước.

Gặp Phước, ánh mắt ba long lanh như reo vui. Ông kéo tay Phước vào nhà nghỉ chân, uống ly nước. Phước ngồi vào bàn có để sẵn bộ ly, cùng tách trà nóng ủ trong trái dừa - thói quen của ba vẫn như ngày nào. Mỗi sáng, má đều pha trà để vào trái dừa cho ba. Trà đặc, ba uống quen, không có lại thấy nhạt miệng.

Ba biết Phước không quen uống trà đặc nên đi xuống dưới nhà pha cho Phước ly trà đá đường. Lúc ba đi xuống, Phước nhìn quanh căn nhà cấp bốn nhỏ gọn, ánh mắt Phước dừng lại nơi bàn thờ, ngỡ ngàng nhận ra trên di ảnh là người phụ nữ đã làm má đau khổ suốt thời gian dài: dì. Phước không còn bình tĩnh, suýt làm rơi ly trà đá đường ba đưa. Ba cũng kịp theo mạch câu chuyện khi thấy ánh mắt Phước vừa rời khỏi phía bàn thờ. “Dì con mất rồi, nhưng ba ổn. Con đừng lo. Ba mãn nguyện vì đã chăm sóc được dì con suốt những năm cuối đời…”.

Ba nói mãn nguyện mà sao ánh mắt ba có giọt lệ cứ ầng ậc mãi chẳng rơi xuống được. Thật lâu sau ba mới nói thêm: “Má con vẫn còn giận ba nhiều lắm, con thay ba an ủi bà ấy nhiều vào nhé!”. Trong đầu Phước đã bật ra câu hỏi: “Vậy giờ ba sống sao?”, nhưng rồi Phước nhận ra mình chẳng tham gia giải quyết được câu chuyện, thì hỏi cũng chẳng để làm gì.

Má vẫn chọn im lặng khi nghe tin dữ từ Phước, hoặc là qua điện thoại, Phước chẳng đoán được nét mặt của má. Má giàu tình cảm nhưng đến lúc cần mạnh mẽ thì cũng không thua ai. Hôm má ký vào tờ đơn ly hôn khi hay tin choáng váng: ba có con gái riêng bên ngoài. Điều khiến má đau nhất là đứa con đó sinh cùng năm với thằng út, em trai Phước. Một lời giải thích má cũng không nghe. Như thể mọi chứng cứ đã rành rành ra đó, là đứa con sau cuộc tình vụng trộm, thì có nói gì đi nữa cũng bằng không. Má chỉ nhẹ nhàng xin ba cho hai anh em Phước ở với má. Điều đó cũng đã nằm trong ý nghĩ của ba nên xem như mọi việc giải quyết êm xuôi nhanh gọn.

Rồi đùng một cái, người phụ nữ ba chọn rời đi, để lại hai cha con chơ vơ trong căn nhà nhỏ. Vậy mà má không có gợn sóng nào trong lòng luôn sao?

Từ ngày nhìn dáng ba mất hút sau con đường vắng, Phước vẫn nuôi hy vọng có ngày ba quay trở lại được má đón nhận…

Thằng Toàn - em trai Phước năm nay lên cấp 2. Mỗi sáng, Phước đi làm, Toàn tự chạy xe đi học trên thị trấn. Nhà chỉ còn má thui thủi quanh khu vườn ba để lại. Ban đầu, má giận, đòi nhổ sạch vườn cây ba trồng, “cho đỡ ngứa mắt” - má nói vậy. Phước cản mãi má mới nguôi. Cây có tội gì đâu? Nếu không trồng để bán cho khách, thì xem như trồng trang trí cho sân vườn. Vườn nhà có hoa lá, những lúc gặp chuyện không vui ra ngắm cũng khiến tinh thần mình dịu lại.

Mà thật, khi con cái lớn lên, chúng có không gian riêng của mình. Rảnh rỗi khiến má thấy mình thừa thãi trong căn nhà. Ngày có ba, má còn chăm chỉ nấu nướng ba bữa. Má nấu, chỉ cần cả nhà ngon miệng là má vui. Giờ nhà chẳng còn ai, đến bữa cơm cho mình má cũng qua loa, thành ra càng nhàn rỗi.
Những lúc trời trở lạnh, nhìn vệt sương mù bao phủ quanh khu vườn, má dụi mắt mấy lần vì trong tầm nhìn ấy thấp thoáng thấy bóng dáng ai như ba Phước. Má gạt đi, cắt đứt đi dòng suy nghĩ chỉ tổ khiến mình thêm yếu đuối.

Trong số những thứ cần làm, những khó khăn cần vượt qua thì ký ức vẫn là thử thách không nhỏ, khi buộc ta phải vùi chôn chúng đi. Trước đây, mỗi khi má thức giấc đã thấy ba lui cui trong vườn. Ba chỉ trở vào khi nghe má gọi đã nấu xong món ăn, dọn lên. Mảnh vườn không lớn, nhưng ba có việc để làm cả ngày. Ba nói, chăm cây kiểng khác với cây hoa màu, phải có bàn tay vun vén, cắt tỉa của mình thì cây mới phát triển. Ba nâng niu từng cành cây, chiếc lá. Thời của ba không dùng đến công nghệ vậy mà ba vẫn tìm được khách hàng ở khắp nơi. Bởi cây ba bán ra toàn cây đẹp. Từ dáng thế cho đến bộ rễ, gốc cây đều có thông điệp mà chỉ có người sành chơi cây, yêu cây mới hiểu. Vì vậy mà họ không ngại xa xôi, chi phí để lặn lội tìm đến.

Má nghe lời Phước giữ cây lại, chúng lớn lên theo thời gian. Từ khi anh em Phước đi cả ngày, ở nhà rảnh rỗi, má lại dạo quanh vườn, tập tành cắt tỉa và quan sát, thấy cây lớn thêm lên, lá xanh mơn man như đáp đền công người chăm. Một ngày, má thức giấc thấy một thảm hoa tím tràn lối đi. Loài linh sam mà có lần ba nói ai trồng mới thấy chúng kỳ diệu, kiểu như luôn mang đến sự bất ngờ cho mình bằng cách len lén ấp nụ rồi bung nở đồng loạt.

Sáng nay, linh sam lại nở tím góc vườn. Má đứng lặng yên cho làn gió đưa hương thơm thoang thoảng rất dễ chịu. Bỗng có tiếng bước chân lại gần khiến má có chút giật mình. Không gian này đã từ lâu vắng bước chân người.

Người đàn ông trạc tuổi 60, có gương mặt dễ nhìn và chất giọng ấm: “Tui tên Năm Thu, là khách hàng trước đây, hôm nay có dịp đi ngang nên ghé thăm vườn”.

Má trả lời bằng cách chỉ tay ra mảnh vườn um tùm, chắc đó không phải là điều mà người chơi cây muốn thấy. Nhưng chú Năm Thu vẫn dợm bước ý muốn xin vào xem cây. Giữa màu nắng tháng năm vàng như ướp mật, má ra mở cửa cho chú Năm Thu.

Người chơi cây, nhìn là biết cây cần gì, tỉa tót ra sao để tốt cho cây. Chú Năm Thu thoáng thấy dụng cụ tỉa cành ba để ở góc vườn, chú xin phép má để tỉa bớt cành khô cho cây. Từng tiếng kéo bấm cành nghe tách tách quen thuộc như ngày nào mỗi khi ba ra vườn. Có điều gì đó không rõ ràng, nhưng là cảm giác dễ chịu len lỏi trong tâm trí má.

Hai mái đầu lấm tấm bạc cùng dạo quanh khu vườn, ngắm nghía những mầm non mới vừa xuất hiện trên nền đất ẩm ướt sau cơn mưa trái mùa đêm qua.

Một lần, Phước đi làm về, chú Năm Thu vẫn còn ngồi nơi bàn trà. Chiếc áo khoác vắt ngang thành ghế. Chú mặc đúng chiếc áo ba lỗ - loại áo mà thường người ta chỉ mặc khi ở nhà mình. Chắc do mùa này trời nóng quá, hay nhiều chuyến ghé thăm, giờ chú Năm Thu đã thành thân quen? Phước ngổn ngang ý nghĩ trong đầu mình. Những ý nghĩ thúc đẩy Phước phải làm điều gì đó cho ba, cho Phước, cho cả gia đình trước khi quá muộn.

Tối đó, Phước thưa chuyện với má một cách thẳng thắn: “Má ơi, má cho ba con cơ hội được không má?”. Một câu mà Phước đã hỏi má nhiều lần rồi, nhưng lần này ở trong hoàn cảnh khác, khi dì đã qua đời và ba thì mong má tha thứ. Má cũng nhìn thẳng vào ánh mắt như cầu xin của Phước: “Lòng mình đâu phải như cái chợ để cho người ta bước ra, bước vào đâu con. Có những giới hạn mà sau này lập gia đình con sẽ hiểu”.

Ở tuổi 25 của mình, Phước không có nhiều trải nghiệm, anh chỉ nghĩ rằng không ai sống được một mình trên cõi đời này, vậy nên những muộn phiền hãy để gió cuốn trôi, có như vậy từng phận đời mới neo vào nhau mà sống, mà an vui. Vậy chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng xem ra sự sắp xếp của Phước chẳng thành hiện thực.

Hôm nay là ngày giỗ của ông ngoại, má Phước làm mâm cúng dâng lên cho ông bà. Phước được nghỉ làm, anh không cà kê quán sá mà ở nhà xem có cần gì phụ với má. Lúc Phước loay hoay bắc thang hái trái gấc chín trên giàn thì nghe tiếng chó sủa nhà có khách. Phước liền chạy ra thì gặp chú Năm Thu. Chú xách theo cặp vịt xiêm trên tay, nở nụ cười hiền lành với Phước.

Phước mở cửa mời chú Năm Thu vào, ở trong bàn trà đặt dưới gốc khế, má đã pha sẵn bình trà, bộ khay trà bụi bám dày vì lâu không có người dùng nay cũng được má rửa sạch sẽ, đặt thêm vào đó vài chiếc ly nhỏ. Phước thấy trên bàn có cả bình hoa đồng tiền, khóm hoa má trồng sau nhà, chắc má cũng vừa mới cắt còn thấp thoáng giọt sương. Ở góc nhìn ấy, Phước thấy như một bức tranh đẹp mà ai nhìn vào cũng khiến lòng dịu lại.

Không dưng trong lòng Phước dấy lên niềm mong ước, rằng ở bức tranh tươi đẹp ấy có hai mái đầu bạc ngồi dưới tán khế nhìn ngắm ngày qua, mùa qua trong thảnh thơi, yên bình. Chỉ vậy thôi!

LA THỊ ÁNH HƯỜNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5433/202505/nguoi-den-giua-mua-hoa-4006612/