Nghị lực của những 'người đặc biệt'
Mang về quê hương nghề làm tranh Quilling còn mới mẻ, những bước đi đầu tiên của nhóm người khuyết tật ở xã Trường Yên (huyện Hoa Lư) không dễ dàng gì. Họ vẫn còn đau đáu nỗi lo về thị trường tiêu thụ, sự trăn trở vì sự thờ ơ của nhiều người đối với dòng tranh cần nhiều tâm huyết này… nhưng vượt lên tất cả, vẫn là niềm đam mê với nghệ thuật, niềm tin vào cuộc sống và niềm khát khao được cống hiến, được giúp đỡ những người đồng cảnh.

Nhóm anh Hòe say sưa trong từng sản phẩm.
Khuôn mặt vuôngvắn, khá điển trai, anh Trần Ngọc Hòe, ở xã Trường Yên trẻ hơn nhiều so với cáituổi ngoài 40 tuổi. “Mới nhìn thì không ai biết tôi là người khuyết tật đâu.Sớm mắc căn bệnh loãng xương cơ tiến triển nên khả năng đi lại của tôi ngàycàng khó khăn, tôi buộc phải nghỉ học từ năm lên lớp 7, gác lại bao hoài bãocủa tuổi trẻ, tôi đành phải ở nhà để… bố mẹ nuôi”- anh Trần Ngọc Hòe trải lòngđầy nuối tiếc. Và rồi tình cờ anh biết đến nghệ thuật làm tranh giấy quiilingdo một nhóm người khuyết tật ở Hà Nội đang làm và đào tạo nghề. Sau 2 tháng họcnghề, anh Hòe đã có thể tự làm ra sản phẩm và bắt đầu kiếm được những đồng tiềnđầu tiên từ làm tranh. Với hơn 3 triệu đồng/tháng, số tiền không nhiều, songcũng đủ để anh tự trang trải cuộc sống cho bản thân mình. Hơn thế nữa, càng gắnbó với nghề làm tranh, anh Hòe càng thêm yêu thích, đam mê.
Trong quá trìnhlàm việc, được tiếp xúc, bầu bạn với những người cùng cảnh ngộ, đã khiến cuộcsống của anh thêm lạc quan, tươi đẹp hơn. Và rồi, anh Hòe bất ngờ đưa ra mộtquyết định táo bạo là đưa nghề làm tranh quilling về với quê hương Ninh Bình.“Trong hành trình mạo hiểm này, tôi còn có sự ủng hộ của gia đình và tham giatích cực của 2 người bạn cùng cảnh ngộ khác. Động lực này sẽ giúp tôi vượt quanhững thử thách trước mắt”- anh Hòe nói. Hai người bạn mà anh Hòe nhắc tới, đólà chị Hà Thị Tụy và Vũ Thị Hương quê ở Bắc Kạn và cũng là những người có hoàncảnh hết sức éo le. Cả hai chị đều bị bệnh tan máu bẩm sinh, tháng nào cả haicũng phải mất 10 ngày đi điều trị ở Viện huyết học và truyền máu Trung ương,song khi quyết định về quê cùng anh Hòe đưa dòng tranh mới này về, lịch đi chưãbệnh được sắp xếp khác nhau để vẫn có người ở nhà phụ giúp anh Hòe.
Tham quan cănphòng nhỏ - nơi làm việc của 3 người khuyết tật giàu nghị lực, thấy có khoảnggần 20 bức tranh đã hoàn thành, trong đó quá nửa là bức tranh về cảnh sắc củaquê hương Ninh Bình, nét duyên dáng của con người Cố đô Hoa Lư. Vừa tỉ mẩn,điêu luyện xếp những sợi giấy đủ màu vào khung tranh, anh Hòe hào hứng kể chochúng tôi nghe về loại hình tranh này. Quilling là dòng tranh làm bằng giâýxoắn, nghĩa là dùng sợi giấy nhiều màu sắc đã được cắt thành sợi nhỏ đều nhau,gấp cuộn lại rồi khảm vào các bề mặt vật liệu khác nhau tạo thành bức tranh vôcùng độc đáo. Làm tranh quilling không khó, cần có thời gian, tâm tình và niềmhứng thú mà thôi. Để có sự đa dạng về mẫu mã, anh Hòe và nhóm bạn thường dưạvào tranh vẽ hoặc những bức họa có sẵn để làm theo bằng phong cách củaquilling, nhất là giới thiệu những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp của đất Cốđô. Có những sản phẩm, nhóm của anh Hòe tự sáng tạo vì nó mang ý nghĩa mà nhómmuốn thể hiện.
“Điều hấp dẫn mình nhất ở quilling là tính bấtngờ của những sợi giấy vô tri. Chính vì thế, mình phải làm cho người xem nhậnthức khác về những thứ tưởng chừng như vô tri, vô giác, mong manh ấy lại có ýnghĩa, có cuộc sống và có cảm xúc. Chúng uốn lượn với nhau, tạo nên những bứctranh sống động, có hồn”- Chị Tụy chia sẻ. Kỳ công là vậy, nhưng bước đầu việctìm đầu ra cho sản phẩm của nhóm rất khó khăn.
Câu chuyện giữa chúngtôi bị ngắt quãng bởi có một nhóm khách tới thăm quan phòng tranh. Sự tỉ mỉ, kỳcông và đầy sáng tạo của nhóm thợ đã thực sự lôi cuốn những du khách nướcngoài. Họ hào hứng khi được anh Hòe hướng dẫn cách cuộn giấy, cách dán giấy vàomỗi bức tranh. Lúc ra về, ai cũng mua một món quà nho nhỏ, đó là tấm thiệp hoặcchỉ là đôi khuyên tai được làm bằng giấy… nhưng có lẽ với họ, đó lại là cả mộtcâu chuyện dài xúc động về nghị lực của những người làm tranh “đặc biệt”này.
Bài, ảnh: ĐàoHằng







