Nghề báo 'đi, nghe, nghĩ, viết'

'Nếu không làm báo tôi cũng không biết sẽ làm gì', đã bao lần tôi tự nói với mình như vậy khi nghĩ về nghề nghiệp yêu thích, đam mê từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau hàng chục năm làm nghề, được 'đi, nghe, nghĩ, viết', tình yêu ấy càng lớn dần, là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày, có thêm nhiều bài viết sinh động, phản ánh trung thực hơi thở cuộc sống.

Phóng viên tác nghiệp trong đại dịch COVID-19.

Phóng viên tác nghiệp trong đại dịch COVID-19.

Nếu có người hỏi tôi thích điều gì nhất trong nghề nghiệp của mình, tôi sẽ chẳng do dự mà nghĩ ngay đến những chuyến đi. “Được đi”, ấy là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi chọn nghề báo. Dù là đi làm việc trong ngày, hay đi công tác xa dài ngày, đều mang đến cho người làm báo chúng tôi những trải nghiệm thú vị. Tôi nhớ những chuyến đi kéo dài cả tuần trời thời mới chập chững vào nghề đến những vùng đất xa xôi nơi đại ngàn Tây Bắc. Tôi nhớ đến những đêm “nằm gai nếm mật”, trèo đèo lội suối cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng đến các bản làng xa xôi hồi còn là sinh viên thực tập tại một tòa soạn báo đóng ở Thủ đô Hà Nội. Khi về Báo Nam Định, tôi có dịp theo đoàn công tác của Đoàn Thanh niên tỉnh thăm những bản làng chót vót trên núi cao thuộc các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La. Để, trong lúc đầu gối còn run vì phải đi bộ leo núi nhiều giờ, mi mắt còn đẫm hơi sương đã kịp vỡ òa hạnh phúc khi được những đôi bàn tay nhỏ bé, giá lạnh nắm lấy. Rồi lặng người nhìn vào gò má đỏ ửng, nứt nẻ, đôi bàn chân lấm lem không dép guốc giữa mùa đông của một em bé nào đó. Tôi cũng nhớ đến những lần giáp Tết lạnh thấu xương được cùng các chiến sĩ biên phòng trên các vùng biển Hải Hậu, Nghĩa Hưng đi tuần suốt một dải đê dài… Những chuyến đi giúp tôi mở mang… đầu óc, rộng mở… tâm hồn. Cũng để sau mỗi chuyến đi, tôi thấy mình trưởng thành, “cứng cáp” hơn trong nghề.

Qua những chuyến đi, tôi còn được gặp những con người, nhân vật thú vị, mới mẻ. Họ kể cho tôi nghe về công việc đang làm, về những dự định, niềm vui, nỗi buồn, thành công lẫn thất bại họ đã trải qua. Từ đó, tôi có thêm chất liệu “sống” viết bài. Trong khoảng thời gian làm báo chưa phải là quá dài của mình, tôi đã đi, đã gặp, phỏng vấn được hàng trăm nhân vật với vô số những câu chuyện kể như thế. Trong số đó, đến giờ tôi vẫn nhớ như in cuộc gặp gỡ với vợ liệt sĩ Phạm Phi Phùng là bà Trần Thị Thìn, phường Vị Xuyên (thành phố Nam Định). Dưới căn nhà nhỏ yên tĩnh, xanh mướt bóng cây, người đàn bà trên 80 tuổi đời, 65 năm tuổi Đảng, 56 năm góa bụa, kể cho tôi nghe về cuộc gặp gỡ rồi nên duyên của vợ chồng bà. Suốt 14 năm lấy nhau, cho đến ngày ông Phùng hy sinh, số ngày 2 vợ chồng bà Thìn ở với nhau “đếm được không tới một bàn tay”. Lần dài nhất khoảng 3 ngày còn có khi ông chỉ kịp tạt về nhà vài tiếng đồng hồ. Do điều kiện chiến tranh, cũng trong 14 năm vợ chồng, bà Thìn bảo “tôi cũng chỉ vài lần nhận được thư”. Vì thế, mỗi lần có thư của ông, bà đều đọc rất nhanh, nhớ rất kỹ lời chồng viết. Xa nhau biền biệt, điều bà Thìn lo sợ nhất cũng đã tới, vào ngày 7/5/1969, trong một trận đánh khốc liệt, ông Phùng hy sinh. Tuy nhiên mãi tới năm 1976, bà Thìn mới nhận được giấy báo tử.
Chồng mất sớm khi đang ở vào thời kỳ xuân sắc, lại là người giỏi giang, tháo vát, bà Thìn có nhiều người muốn “tìm hiểu”. Ai đến bà cũng khéo léo tìm cách từ chối, quyết ở vậy thờ chồng. Điều làm bà tiếc nuối, day dứt hơn cả là ông bà không có con… Câu chuyện thờ chồng của bà Thìn khiến tôi vừa xót xa lại vừa cảm phục. Cảm phục những con người với lý tưởng cách mạng cao đẹp, dám hy sinh hạnh phúc riêng tư khi Tổ quốc cần, tôi đã viết bài “Cuộc chia ly màu đỏ” được nhiều độc giả chia sẻ, quan tâm.

Nghề báo lúc nào cũng đòi hỏi phải “đi”, “nghe” và “nghĩ”. Làm nghề, tôi vẫn dặn mình, đừng ngại đi. Càng đến những nơi… có vấn đề, xa xôi, khó khăn càng xây dựng được những bài viết khách quan, phản ánh trung thực sự việc, con người, rèn luyện được ý chí, bản lĩnh người làm báo. Năm 2021, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, trên địa bàn tỉnh đã công bố những ca nhiễm bệnh đầu tiên; thời điểm ấy, tôi có đăng ký viết bài về một cựu chiến binh trồng quất cảnh mang lại hiệu quả kinh tế cao ở xã Nam Phong (thành phố Nam Định). Để viết bài, tôi cùng chị đồng nghiệp trong phòng xuống nhà, vào vườn phỏng vấn nhân vật. Đêm về tôi nhận được tin nhắn của ông báo tin, cháu gái trong nhà nhiễm COVID-19, cả nhà phải cách ly mong nhà báo giữ gìn sức khỏe… Tôi nhanh chóng thông tin cho chị đồng nghiệp, nhắn tin và thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của gia đình người phỏng vấn. Chúng tôi cũng động viên nhau giữ vững tinh thần, an toàn sức khỏe bản thân để hoàn thành công việc chuyên môn cơ quan giao. Những ngày sau đó tôi có nhiều chuyến đi cùng các tổ chức đoàn thể như: Phụ nữ, Chữ thập đỏ, Cựu chiến binh vào các vùng tâm dịch trên địa bàn tỉnh để thăm hỏi, tặng quà lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch cũng như những người bị nhiễm COVID-19. Từ những chuyến đi thực tế ấy giúp tôi có tin, bài phản ánh mang tính thời sự, sát với diễn biến phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

“Đi, nghe, nghĩ” là những cơ sở, dữ liệu đầu tiên giúp phóng viên hình thành bài viết. Tuy nhiên, không phải lúc nào “đi”, “nghe”, “nghĩ” cũng sẽ viết được bài. Có những bài viết, đặc biệt là các bài dài kỳ, các tuyến bài dự thi các giải báo chí quốc gia, mặc dù đã dành thời gian đi cơ sở nhiều ngày, tư liệu đầy đủ nhưng tôi chưa thể viết bài được ngay. Phần vì, đây là những tuyến bài khó, đòi hỏi phải đọc, nghiên cứu kỹ tư liệu, tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia, đơn vị liên quan, phần vì tôi còn lúng túng trong việc triển khai ý tưởng, chưa hiểu hết mọi “ngóc ngách” của vấn đề mình định viết. Vì vậy, đối với người làm báo, không thiếu những trường hợp có khi “tự ngâm” tư liệu cả năm trời hoặc viết, xuất bản rồi tác giả vẫn không cảm thấy thực sự hài lòng về “đứa con tinh thần”.

Nghề báo là nghề nhọc nhằn, vất vả thậm chí nguy hiểm. Tuy là nghề vất vả nhưng quá trình gắn bó lâu dài với nghề đã đem đến cho chúng tôi, đội ngũ những người làm báo rất nhiều niềm vui, trải nghiệm trong cuộc sống, trau dồi thêm nhiều kiến thức, hiểu biết xã hội. Và hơn hết, được chứng kiến sự thay đổi tích cực sau những bài viết của mình. Vẫn biết, sẽ còn những chông gai ở phía trước để giữ được “tâm sáng, lòng trong, bút sắc” trên con đường đã chọn, nhưng tôi luôn xác định nuôi dưỡng đam mê, động lực làm báo. Từ đó, giữ “lửa”, tình yêu nghề bền lâu.

Bài và ảnh: Hoa Xuân

Nguồn Nam Định: https://baonamdinh.vn/xa-hoi/202506/nghe-baodi-nghe-nghi-viet-af211f1/