Nền móng tự điều tiết của đời sống văn hóa Việt

Có thể thấy, văn hóa nói chung và văn hóa Việt Nam nói riêng biến đổi thường xuyên, liên tục, không ngừng, nhưng ngay trong lòng của sự biến đổi đó, luôn tạo ra những yếu tố ổn định, xuyên suốt, tạo nên đặc trưng, bản sắc của nền văn hóa, qua đó khắc sâu bản sắc của cả dân tộc.

Chức năng điều tiết của văn hóa trong sự vận động và phát triển xã hội hiện đại: Nhận diện văn hóa trong tư tưởng Hồ Chí MinhChức năng điều tiết của văn hóa trong sự vận động và phát triển xã hội hiện đại: Bài 1 - Nhận diện văn hóa từ căn cốt đến năng lực điều tiết

Từ đó, chúng ta nhận ra cấu trúc văn hóa với những đặc trưng của nó, đó là sự gắn kết và xuyên thấm vào nhau của cấu trúc bề mặt và cấu trúc chiều sâu của văn hóa.

Đình làng - một biểu tượng văn hóa trong đời sống người Việt

Đình làng - một biểu tượng văn hóa trong đời sống người Việt

Sự biến hóa của bề mặt và độ bền của chiều sâu

Cấu trúc bề mặt là tất cả những sáng tạo văn hóa cụ thể, diễn ra hằng ngày, tạo nên sự vô hạn của các sản phẩm văn hóa thuộc tất cả các loại hình, loại thể của nó. Cấu trúc chiều sâu là những gì lắng đọng lại trong dòng chảy của văn hóa, để lại ấn tượng trong cảm nhận, tiếp nhận của con người.

Một so sánh đơn giản, văn hóa như dòng sông chảy mãi từ ngàn đời, nhưng trong lòng của nó có phù sa màu mỡ. Hay nói theo nghĩa đời thường, cấu trúc bề mặt là cái ta nhìn thấy, nghe thấy, sờ thấy, đọc được... (như một lễ hội, một bản nhạc, một pho tượng, một tác phẩm văn học...).

Còn cấu trúc chiều sâu là cái ta nhận thấy, cảm thấy. Diễn đạt theo ngôn ngữ học và có tính triết lý thì cấu trúc bề mặt là cái biểu đạt, cấu trúc chiều sâu là cái được biểu đạt, có nghĩa là cái biểu đạt là cái ngoại hiện (cái hiển) thường xuyên biến đổi và cái được biểu đạt nằm trong tinh thần, ý thức (cái mật) ít biến đổi hơn.

Như vậy, cấu trúc chiều sâu ẩn sâu trong cấu trúc bề mặt, đồng thời một cấu trúc chiều sâu có thể được bộc lộ thành nhiều cấu trúc bề mặt khác nhau. Nếu nhìn trong sự vận động biện chứng đó của văn hóa thì cấu trúc bề mặt chính là yếu tố động của văn hóa (đó chính là đời sống văn hóa cụ thể, đa dạng, phong phú, biến đổi không ngừng của một cộng đồng, của một dân tộc).

Còn cấu trúc chiều sâu là phần ẩn sâu trong cấu trúc bề mặt được nhận biết qua tiếp nhận của tinh thần, tâm thức con người, ít biến đổi, là yếu tố tĩnh của văn hóa. Nếu nhìn từ góc độ “toán học”, cấu trúc bề mặt là biến số, còn cấu trúc chiều sâu là hằng số. Cái được biểu đạt, yếu tố tĩnh, hằng số trong sự vận động không ngừng của văn hóa chính là hệ giá trị văn hóa.

Phát hiện, nuôi dưỡng, xây đắp, khẳng định, tạo sức lan tỏa các giá trị, hệ giá trị là một chức năng nội tại của văn hóa một cộng đồng, một dân tộc, tạo nên đặc trưng và bản sắc của văn hóa dân tộc đó. Đến lượt mình, hệ giá trị này đóng vai trò định hướng điều tiết những biến đổi trên bề mặt của văn hóa.

Từ đó, những biến đổi trên bề mặt của văn hóa dù có “muôn hình vạn trạng”, “thiên biến vạn hóa” vẫn chịu sự chi phối trực tiếp hoặc gián tiếp của hệ giá trị đã trở thành đặc trưng, cốt cách, hồn cốt của cộng đồng và dân tộc.

Mặt khác, từ đó, các yếu tố bề mặt, trong quá trình biến đổi, dần dần thẩm thấu và tác động đến cấu trúc chiều sâu, làm cho các giá trị, hệ giá trị ngày càng hoàn thiện hơn và biến đổi trong sự phát triển (dù có thể chậm).

Khác với những biến đổi chính trị, kinh tế, công nghệ (là những biến đổi thường mang tính đột biến, bột phát, cách mạng (révolution), sự biến đổi văn hóa mang tính tiệm tiến (évolution), là sự kế thừa và tiếp biến.

Chính từ những đặc trưng trên trong cấu trúc nội tại và trong sự vận động của văn hóa mà vai trò điều tiết của văn hóa trở thành một chức năng nội tại của nó. Điều tiết sự vận động, sự biến đổi và phát triển của xã hội thông qua và bằng hệ giá trị văn hóa.

Năng lực điều tiết đó chính từ các giá trị, nó là lực đẩy cho sự phát triển, đồng thời nó có khả năng định hướng, và có khi, chính nó là lực hãm (cái phanh) khi sự vận động của cuộc sống có dấu hiệu mất cân bằng với những biểu hiện tiêu cực, phản văn hóa, phản phát triển.

Nhận diện cấu trúc văn hóa với hai tầng nghĩa - bề mặt và chiều sâu cùng quan hệ biện chứng giữa hai tầng đó chính là cơ sở khoa học khách quan để chúng ta xác định nhiệm vụ chăm lo phát triển văn hóa vừa tạo ra những sản phẩm văn hóa vô cùng đa dạng, phong phú, muôn vẻ, vừa phải củng cố, phát huy và sáng tạo những giá trị và hệ giá trị có vai trò định hướng điều tiết sự vận động của xã hội và con người.

Giá trị và chuẩn mực văn hóa: Nền tảng định hướng đời sống xã hội

Ở hai phần trên, chúng ta đã cố gắng lý giải cơ sở khoa học của chức năng điều tiết xã hội của văn hóa và xác định đó là chức năng vốn có, nội tại, chứ không phải là sự “gán ghép” từ bên ngoài cho văn hóa.

Thực tiễn những năm gần đây cho thấy, chức năng điều tiết của văn hóa ngày càng giữ vai trò quan trọng khi xã hội đang có biểu hiện đáng lo ngại với sự xuất hiện của không ít những sự việc, hiện tượng phản văn hóa, vô văn hóa, thiếu văn hóa mà nếu chỉ dừng lại ở việc kêu gọi chung chung hay xử lý đơn thuần về mặt hành chính thì sẽ kém hiệu quả.

Phải chăng, lâu nay, chúng ta chưa chú trọng vấn đề quản lý xã hội bằng sức mạnh điều tiết của văn hóa - một bộ phận, một thành tố đặc biệt quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp để định hướng và điều tiết sự vận động và phát triển của xã hội.

Song, câu hỏi tiếp theo là: Điều tiết bằng cách nào và điều tiết như thế nào? Nhìn tổng thể và bao trùm nhất, chức năng điều tiết của văn hóa được thực hiện bằng việc sử dụng và phát huy các giá trị văn hóa và chuẩn mực văn hóa, hay nói một cách khác, mang ý nghĩa thực tiễn, là sự thẩm thấu ở mức độ nào các giá trị và chuẩn mực văn hóa trong tính cách con người, trong cộng đồng người sẽ quyết định và chi phối hiệu quả của chức năng điều tiết xã hội của văn hóa.

Vì vậy, vấn đề vô cùng quan trọng là nuôi dưỡng, xây dựng các giá trị và chuẩn mực văn hóa trong nhân cách con người, trong phẩm chất chung của cộng đồng, làm cho các giá trị và chuẩn mực văn hóa đó trở thành bản ngã, thành “bản năng thứ hai” trong phẩm giá, nhân cách con người (nói như C.Mác). Không làm được điều đó, không thể điều tiết được quan hệ của con người với cuộc sống, xã hội.

Như trên đã trình bày, cái ít biến đổi, cái tĩnh, cái hằng số trong cấu trúc của văn hóa nằm trong tâm thức con người chính là giá trị văn hóa, tạo nên sức sống bền vững của một nền văn hóa.

Nhà triết học Trần Đức Thảo đã nhận xét sâu sắc rằng: Cái quy định sự sống của cây cối là gốc của chúng. Người ta có thể hái hoa, vặt quả, chặt cành... cây vẫn sống và tiếp tục sinh sôi, nảy nở. Cây chỉ chết khi ta chặt, đào gốc của nó. Văn hóa cũng hoàn toàn như vậy. Cái gốc của văn hóa chính là hệ thống các giá trị. Hệ giá trị tổng quát, bao trùm của văn hóa là chân, thiện, mỹ. Sự thẩm thấu hệ giá trị đó trong nhân cách con người là sức mạnh to lớn để thực hiện chức năng điều tiết xã hội.

Biểu hiện nổi bật của “chân” là cái thật, cái đúng. Giá trị của cái thật, cái đúng luôn có sức điều chỉnh, điều tiết và lôi cuốn con người đi tới chân lý, nhận thức và tự nguyện làm theo cái đúng, cái chân lý.

Vì vậy, “chân” yêu cầu không chỉ năng lực hiểu biết, khám phá mà còn cả thái độ ứng xử và định hướng hành động một cách trung thực, tự nguyện, vô tư. Chân giá trị chính là giá trị đích thực, đối lập hoàn toàn với cái giả - giả dối, giả tạo, lừa dối. Chính cái “chân” đó trong nhân cách là cơ sở, nguồn lực tinh thần - trí tuệ, tình cảm mạnh nhất để con người điều tiết mọi suy nghĩ, hành vi ứng xử và hoạt động của mình.

Biểu hiện tập trung nhất của cái “thiện” là cái tốt, sự tử tế, tình cảm vị tha, lòng nhân ái, tình thương yêu con người. “Thiện” là đặc trưng của tính người và tình người. Tính thiện, tấm lòng tốt, sự từ thiện, việc làm thiện nguyện, sống tốt đi liền với nhau trong một nhân cách, và đó chính là những điều cơ bản của một con người có đạo đức. Thiện, với ý nghĩa đó, luôn đối lập với Ác - một biểu hiện cao nhất của phản văn hóa. Lấy “thiện” như một chuẩn mực cao và sâu nhất để điều tiết mọi quan hệ của con người là một biểu hiện đẹp nhất trong đời sống xã hội.

Biểu hiện điển hình của “mỹ” là cái đẹp. Cái đẹp, theo cảm nhận của con người có mặt trong tất cả các lĩnh vực của đời sống, đồng thời nó được thể hiện tập trung nhất trong lĩnh vực sáng tạo văn học, nghệ thuật. Cái đẹp trở thành tiêu chuẩn, trở thành lý tưởng cao quý để con người vươn lên, trong đó đỉnh cao là cái cao thượng, anh hùng.

Trong cuộc sống, con người luôn luôn chịu sự va đập, xung đột giữa cái đẹp và cái xấu, cái cao thượng và cái thấp hèn... Cái đẹp bao giờ cũng là điểm tựa vững chắc nhất để con người điều tiết mọi suy nghĩ, hành vi của mình.

Từ hệ giá trị tổng quát và bao trùm trên, mỗi dân tộc, quốc gia, xuất phát từ lịch sử và truyền thống của mình, tìm cách tổng hợp để xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa của riêng mình. Như hệ giá trị tổng quát “chân, thiện, mỹ”, các hệ giá trị văn hóa này cũng trở thành điểm tựa để cộng đồng dân tộc điều tiết sự phát triển của mình.

Một ví dụ cụ thể: Việt Nam có một tín ngưỡng độc đáo là tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Đó cũng chính là một giá trị văn hóa đặc trưng của người Việt. Tổ tiên là hết sức linh thiêng, mỗi người cần hết lòng kính trọng, biết ơn và cầu mong được phù hộ độ trì, do đó, bàn thờ là biểu tượng của “không gian thiêng” đối với các gia đình người Việt. Thắp nén hương trước bàn thờ tổ tiên, ông bà, cha mẹ với tất cả tấm lòng thành kính và biết ơn làm con người tốt hơn, được thanh lọc tâm hồn, sống tình cảm hơn. Đó chính là sự tự điều tiết sâu sắc.

(Còn tiếp)

GS.TS ĐINH XUÂN DŨNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/nen-mong-tu-dieu-tiet-cua-doi-song-van-hoa-viet-185328.html